03/09/2020 3:34:36 CH - Nhớ Giáo sư Lê Thi

GS.NGND Đào Văn Tiến: Nhà sinh học tiên phong
Cập nhật lúc: 10:41, Thứ Sáu, 28/08/2020 (GMT+7)

Giáo sư Đào Văn Tiến đã không do dự khi lựa chọn Vạn vật học để đi sâu vào nghiên cứu, xuất phát từ lời khuyên của GS Hoàng Xuân Hãn. Ông đã gắn bó cả cuộc đời với ngành học này, ngay từ khi còn là sinh viên trường Đại học Đông Dương, những năm 40 của thế kỷ trước.

Tự học từ tuổi thiếu niên

Sinh năm 1920, giữa buổi giao thời “vứt bút lông đi, giắt bút chì (Tú Xương), Đào Văn Tiến được thừa hưởng những điều tinh túy của nền giáo dục Pháp – Việt. Những năm 30, chữ Nho không còn được coi trọng, chữ Tây thắng thế. Ở trường Thành Chung (Nam Định), Đào Văn Tiến được học các môn khoa học và nghệ thuật, được bồi đắp những kiến thức về văn chương, về vật lý, hóa học, toán học từ các thầy cô giáo, cả người Pháp và người Việt.

Tốt nghiệp Thành chung (1937), Đào Văn Tiến đăng ký học trường Gia Long (Hà Nội) để thi tú tài. Tuy nhiên, học được hai tháng, nghe lời khuyên của bạn, anh xin thôi học vì “học ở trường gò bó về mặt thời gian, tự học tự do thoải mái hơn, mình chủ động thời gian của mình”[1] và quyết tâm tự học. Đào Văn Tiến chọn Thư viện Pierre Pasquier[2] làm trường học cho mình, xây dựng một kế hoạch học tập bài bản, chia các môn học theo từng tháng, từng tuần, từng ngày. Nhóm tự học ngày ấy có Phạm Gia Triệu, Đào Trọng Xuân, Trịnh Đình Chương (sau này trở thành các bác sĩ quân y), Nguyễn Đình Thịnh (sau bỏ dở đi làm công chức) và Đào Văn Tiến. Về mỗi môn học, thư viện chỉ có sách giáo khoa, Đào Văn Tiến tìm ở các hiệu sách cũ, một số “Tóm tắt giúp trí nhớ” (Résumé aid mémoire) cho từng môn học. Loại sách này nhỏ bằng cuốn sổ tay, ghi các ý chính của từng bài học. Vậy là có sách giáo khoa, có sách tóm tắt, vấn đề đặt ra là tinh thần quyết tâm “bài ngày hôm nay chớ để ngày mai” và “chưa xong kế hoạch chưa đi chơi”.

Với tinh thần học tập như vậy, Đào Văn Tiến đỗ tú tài phần I, vào học trường Trung học Albert Sarraut, và dự thi tú tài phần II vào năm 1940. Đây là thời gian Đào Văn Tiến được trau dồi kiến thức thông qua các môn vạn vật học, thiên văn học, triết học. Những bài giảng triết học của thầy giáo Bois (người Pháp) khiến Đào Văn Tiến thích thú về phương pháp luận khoa học, về ý thức và cách tự học. Thầy Bois chính là người mở đường để Đào Văn Tiến có định hướng trong sự nghiệp giáo dục và khoa học sau này.

Ở tuổi 20, Đào Văn Tiến đã tự xây dựng cho mình một tinh thần khoa học trung thực, vô tư và chính xác. Anh không hài lòng với những bài giảng có tính chủ quan. Và như thế, anh bước vào đại học với tâm thế của một chàng thanh niên nhiệt huyết, quyết tâm đi vào con đường khoa học, lựa chọn ngành Vạn vật học để lập nghiệp.

Dấu ấn tuổi 25

Tháng 10-1945, tại Hà Nội, Tổng hội Sinh viên Cứu quốc cho ra mắt cuốn Danh từ khoa học (phần Vạn vật học) gồm hơn 7.000 thuật ngữ thuần Việt và Hán - Việt với lời đề tựa của GS Hoàng Xuân Hãn. Tác giả của cuốn sách này là Đào Văn Tiến, phụ giáo trường Khoa học[3] Xuất phát từ quá trình nghiên cứu kỹ cuốn Danh từ khoa học (phần Toán, lý, hóa, cơ, thiên văn) của GS Hoàng Xuân Hãn, Đào Văn Tiến nảy ra ý nghĩ: tại sao không biên soạn phần Vạn vật học? Được sự động viên của GS Hoàng Xuân Hãn, Đào Văn Tiến quyết định thực hiện một  công trình khoa học đầu tay về ngôn ngữ, bắt đầu từ việc học thêm thuật ngữ Trung văn của một cụ đồ gần nhà, tìm hiểu thêm tài liệu trong các thư viện. Ông dành toàn bộ thời gian buổi tối cho việc biên soạn danh từ. Sau 2 năm (từ năm 1943), ông hoàn thành bản thảo, thầy Hoàng Xuân Hãn viết lời giới thiệu “Tác giả là ông Đào Văn Tiến, một bạn trong đám thanh niên tốt nghiệp đầu tiên ở đại học Hà Nội về Vạn vật học... Các việc thiết thực làm trong bóng tối của các bạn thanh niên như các bạn Tiến, Chiển, Căn, Quán, Quảng, Thiêm đều xứng đáng với một phần nhiệm vụ của thanh niên phái đoàn kết và kiến thiết nước Việt Nam độc lập".

Cuốn Danh từ khoa học của tác giả

Đào Văn Tiến, 1945

Giá trị khoa học và giá trị tinh thần của cuốn sách lúc đó rất lớn, là niềm tự hào của nhiều thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam. Cùng với cuốn Danh từ khoa học của GS Hoàng Xuân Hãn được xuất bản đầu năm 1940, tập sách Danh từ khoa học (phần Vạn vật học) của Đào Văn Tiến là một đóng góp có ý nghĩa mở đường, một công trình không chỉ có giá trị với những thuật ngữ chuyên ngành về vạn vật học, mà còn có ‎ ý nghĩa thúc đẩy nền giáo dục đại học Việt Nam bước sang giai đoạn mới: giai đoạn giảng dạy đại học không phải bằng tiếng Hán, tiếng Pháp mà bằng tiếng Việt.

Thành công trong những năm đầu nghiên cứu khẳng định bước đường đi vào khoa học của Đào Văn Tiến khá vững chắc. Ông có đủ những đức tính của nhà nghiên cứu, dù tuổi đời lúc đó còn rất trẻ. Nhà khoa học Pasteur từng nói: Lúc còn ở trường hãy luôn tự hỏi: Ta đã học được gì? Lúc không còn ở trường, hãy luôn tự hỏi: Ta đã làm được gì cho Tổ quốc?Đào Văn Tiến cũng luôn tự hỏi mình như vậy. Bước chân vào khoa học chưa được bao lâu, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, cũng giống như đại bộ phận thanh niên lúc bấy giờ, Đào Văn Tiến rời phòng thí nghiệm, vào quân ngũ, công tác tại Cục Quân y, giảng dạy tại trường Quân y sĩ đóng tại Thái Nguyên. Từ đây, ông có cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên, với con người, có thêm những người bạn trên hành trình vừa học, vừa trải nghiệm, mong muốn đóng góp sức mình cho sự nghiệp trường kỳ kháng chiến của dân tộc.

Nhà sinh học mở đường

Kháng chiến chống Pháp kết thúc, hòa bình lập lại ở miền Bắc, trở lại môi trường nghiên cứu vào tuổi 35, Đào Văn Tiến lãnh trách nhiệm xây dựng khoa Sinh học cho trường Sư phạm khoa học, trường Đại học Sư phạm, rồi trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.. Ông cũng chính là người hoạch định chương trình nghiên cứu sinh học ở Việt Nam,

Năm 1959, Ủy ban Khoa học Nhà nước triển khai chương trình điều tra cơ bản tài nguyên và điều kiện thiên nhiên Việt Nam nhằm phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, dân sinh và quốc phòng. Thầy giáo Đào Văn Tiến chủ trì phần điều tra cơ bản về khu hệ động vật, tiếp nhận phần nghiên cứu các loài thú, tổ chức nhiều chuyến đi khảo sát thực địa khu vực miền Bắc nước ta. Ông đã cùng đoàn khảo sát ở vùng Tây Bắc, Đông Bắc rồi các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai và KonTum... Ông đã phát hiện, lập hồ sơ khoa học về nhiều loài thú ở Việt Nam, mô tả nhiều loài động vật mới như: Voọc Hà Tĩnh, Voọc mào...  và là người đầu tiên viết các khoá tra cứu phân loại các nhóm động vật: Ếch nhái, thằn lằn, rắn, rùa, cá sấu và chuột của Việt Nam.

Những năm 80, GS Đào Văn Tiến dành nhiều tâm sức nghiên cứu về đời sống các loài động vật. Ông đến với tập tính học, khoa học nghiên cứu các hành vi của động vật, hiện có nhiều triển vọng ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp, y học và trong khoa học xã hội. Ông sớm quan tâm đến vấn đề bảo vệ thiên nhiên, tài nguyên và môi trường, bảo vệ những loài sinh vật quý hiếm ở Việt Nam. Ông luôn gắn việc nghiên cứu với các đề xuất tới Nhà nước về các chính sách lớn như xây dựng các vườn quốc gia, các khu dự trữ thiên nhiên, trồng rừng và bảo vệ rừng, giữ gìn và phát huy tài nguyên các động vật hoang dã....

Giáo sư Đào Văn Tiến (thứ 4 từ trái) cùng các đồng nghiệp

trong chuyến khảo sát tại Đà Lạt, 4-1977

 GS Đào Văn Tiến đã bắt đầu sự nghiệp khoa học của mình bằng con đường tự học để làm giàu khoa học và nâng cao vốn sống của mình. Ông đã đưa những kiến thức thu nhận được trong quá trình học tập, công tác để góp phần vào sự nghiệp đào tạo những nhà khoa học tương lai của đất nước, xây dựng ngành Sinh học ở nước ta. Sáng tạo không ngừng nghỉ, di sản khoa học mà GS Đào Văn Tiến để lại cho các thế hệ mai sau,cho ngành Sinh học, lĩnh vực Động vật học là vô cùng lớn lao. Cả cuộc đời, ông tâm niệm rằng “Sự nghiệp khoa học do chính bản thân mình làm nên bao giờ cũng vững chắc hơn sự nghiệp nhờ vào người khác”. Vì thế, cái vốn quý nhất ông tặng cho các thế hệ nghiên cứu tiếp nối, các học trò của mình là nhân cách và phương pháp luận khoa học. Ông quan niệm rằng: Nghiên cứu khoa học là đi tìm chân lý, tìm sự thật. Vì thế người nghiên cứu trên con đường chân lý phải hết sức tránh sai lầm. Càng tránh được sai lầm, càng tránh được thời gian mất đi do đường vòng, càng đỡ tốn sức lực để đi tới chân lý. Thầy giáo phải tìm mọi biện pháp gây lòng ham muốn học tập, sưu tầm kiến thức mới của học sinh, phải rèn luyện cho học sinh thói quen nghiên cứu cá nhân, suy nghĩ độc lập, tự mình phát hiện lấy kiến thức mới. GS Đào Văn Tiến rất coi trọng thực tập - chương trình không thể thiếu trong các trường đại học: thực tập trên thực địa, ở phòng thí nghiệm hay ở các cơ sở nghiên cứu, sản xuất. Những bài thực tập ông xây dựng cho sinh viên ngành Sinh học thường đảm bảo các yếu tố về mặt quy trình: quan sát và thí nghiệm, trong đó quan sát để nhận biết hiện tượng và thí nghiệm để hiểu sâu thêm hiện tượng. Với thực tập động vật học, khi giải phẫu con vật phải tham khảo thêm mẫu vật của người bên cạnh và tự mình cũng phải giải phẫu nhiều mẫu vật để so sánh. Thao tác thí nghiệm đòi hỏi phải cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác và theo đúng lời chỉ dẫn. Trong thực tập giải phẫu động vật, chỉ một nhát dao hay nhát kéo đưa quá tay cũng có thể làm đứt dây thần kinh hay hủy hạch thần kinh của con vật. GS.TS Võ Quý nhớ những buổi học ở khu học xá Trung ương Nam Ninh, Trung Quốc, thầy Tiến rất quan tâm đến các giờ thực tập. Thầy nói rằng, về lý thuyết còn có sách để đọc thêm, còn các giờ thực tập mà không thực hiện một cách nghiêm túc từ lúc còn là sinh viên thì sau khi ra làm việc sẽ bị thiếu hụt nhiều kiến thức cần thiết cho một nhà sinh vật học. Thầy đã dành nhiều tâm sức để chuẩn bị hết sức chu đáo các buổi thực tập. Thầy Tiến thường dành cả buổi để chuẩn bị mẫu giải phẫu trình bày trong khay nước, một cách khéo léo, khoa học các bộ phận của con vật để học trò xem, làm theo. Trong những chuyến đi điền dã, ông hướng dẫn sinh viên một cách tỉ mỉ, chi tiết. GSTSKH Đặng Huy Huỳnh không thể quên chuyến đi thực địa cùng thầy Tiến đầu những năm 60. Ở Mường Chà, Lai Châu có một con nhím mắc bẫy, đoàn khảo sát xin được của dân đem về nghiên cứu. Các bộ phận theo phân công tiếp nhận xử lý con nhím này, từ lột da, khảo sát ký sinh trùng, mổ… Thầy Tiến hỏi về da của con nhím thì được biết các học trò đã đem chôn vì da nhím đã bị nát. Thầy mắng học trò vì đã không làm đúng phương pháp[4]. Qua đó có thể thấy rằng, đối với một mẫu nghiên cứu, người nghiên cứu phải cẩn thận, phải tỉ mẩn trong từng khâu nghiên cứu, thu thập đầy đủ dẫn liệu nghiên cứu về hình thái, tập tính, ký sinh trùng… Phải nghiên cứu toàn diện mới thấy được quy luật phát triển của một loài sinh vật, động vật.

Nỗi niềm với thanh niên

Gần 30 năm làm công tác nghiên cứu và đào tạo cán bộ khoa học, GS Đào Văn Tiến luôn trăn trở và cuối cùng ông đã gửi gắm những suy nghĩ rất chân thành của mình vào cuốn sách Khoa học hóa cách suy nghĩ, làm việc, học tập, do Nxb Thanh niên, xuất bản năm 1982. GS Đào Văn Tiến cho rằng, để thích nghi được với những thay đổi của thời đại, của xã hội, mỗi người, nhất là các bạn thanh niên phải khoa học hóa cách suy nghĩ, làm việc và học tập của mình. Ông phiền lòng khi thấy một bộ phận thanh niên không quan tâm đến việc học tập, dành nhiều thời gian vui chơi, sa đà vào những trò chơi, những việc làm vô bổ. Tuổi thanh niên là tuổi quyết định bước vào khoa học; không làm việc say mê, không đọc thật nhiều sẽ mất cơ hội trưởng thành.

Với lời đề: “Tặng các bạn thanh niên, niềm hy vọng của đất nước”, cuốn sách Khoa học hóa cách suy nghĩ, làm việc, học tập của tác giả Đào Văn Tiến gồm 4 chương, đề cập đến tinh thần khoa học, phong cách khoa học trong học tập, trong lao động và những đức tính cần thiết cho công tác khoa học, trong đó nổi bật là óc quan sát, trí nhớ nhanh, thích tò mò, tìm hiểu và trí tưởng tượng phong phú, nghị lực kiên trì và năng khiếu. Bằng vốn kiến thức khoa học, văn chương, tác giả - GS Đào Văn Tiến đã truyền đạt lại cho các bạn trẻ với ngôn từ dễ hiểu, ai đọc cũng thấy mê. “Có kiên trì trong khoa học mới giữ vững được tuổi trẻ sáng tạo suốt cả đời. Tuổi trẻ sáng tạo không tùy thuộc tuổi trẻ vật chất. Có người chỉ khoảng 30 tuổi đã mất tuổi trẻ sáng tạo, mà có người giữ được nó tới lúc cuối đời. Điều cơ bản là duy trì được tính tò mò tìm hiểu của tuổi thơ và không cho phép mình được nghỉ ngơi trên những thành tích quá khứ”. Trong cuốn sách này, dường như bạn đọc thấy được cả cái tâm, cái tình của một nhà khoa học luôn nặng lòng với thanh niên. Bởi thế, cách viết trong cuốn sách vừa mang tính phổ biến kiến thức, vừa thận trọng, tỉ mỉ và chính xác như một công trình khoa học, được tích lũy từ tâm hồn sinh viên.

Giáo sư Đào Văn Tiến đã dành trọn cuộc đời cho khoa học, cho sự nghiệp đào tạo như phương châm, lẽ sống của ông “Sống là làm việc vì sự nghiệp giáo dục, vì thế hệ thanh niên, làm việc cho sự phát triển khoa học và xây dựng xã hội, làm việc để phổ biến kiến thức cho nhân dân”.         

 

Nguyễn Thị Hiên

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam


[1] “Tự học ở thư viện”, Hồi ký (bản đánh máy) của GS Đào Văn Tiến, tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

[2] Nay là Thư viện Quốc gia Việt Nam.

[3] Lúc đó, Đại học Đông Dương gồm có 5 trường thành viên là: trường Luật và Pháp chính; trường Khoa học; trường Y khoa Đông Dương; trường Xây dựng dân dụng và trường Văn khoa.

[4] Ghi âm phỏng vấn GS Đặng Huy Huỳnh, 8-5-2020, lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Số lần đọc tin: