02/08/2020 9:08:35 CH - Theo đuổi đam mê

25/07/2020 3:34:16 CH - Phần thưởng cao quý

22/07/2020 10:04:50 SA - Hành trình tin yêu

21/07/2020 11:14:41 SA - Chuyện ông “Trùm chèo”

Hai niềm đam mê hòa quyện
Cập nhật lúc: 18:24, Thứ Năm, 07/05/2020 (GMT+7)

Trong câu chuyện của mình, PGS.TS Trần Vĩnh Phúc, nguyên Chủ nhiệm bộ môn “Văn học - Đất nước học Nga”, khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội luôn hào hứng chia sẻ về sở thích hội họa của ông. Thích vẽ từ nhỏ, rồi được nuôi dưỡng tình yêu ấy trong nhiều môi trường khác nhau, với ông, niềm đam mê hội họa hòa quyện trong tình yêu với đất nước, con người Nga lúc nào không hay.

Quê gốc ở Nam Định nhưng PGS.TS Trần Vĩnh Phúc sinh ra ở làng Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội). Bố ông vừa là giáo viên dạy trường làng ở Phù Đổng vừa tham gia hoạt động cách mạng. Cụ có một tủ sách to, hồi nhỏ, ông rất thích khám phá tủ sách ấy để tìm đọc truyện và xem những hình minh họa đẹp trong sách rồi vẽ bắt chước. Ông thích vẽ và tự học vẽ một cách say sưa. Ông tham gia trang trí các tờ báo tường của đội thiếu nhi thuộc Trại in giấy Bạc Việt Nam khi sống ở Việt Bắc; là học viên tích cực của tổ Họa, trường Thiếu nhi Việt Nam ở Quế Lâm – Trung Quốc. Chính vì thế, khi có cơ hội sang Liên Xô học tập tại khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Quốc gia Moskva mang tên V.I. Lênin (1956-1961), ông liền đăng ký tham gia tổ họa của trường, có tên là “Par-na-xơ"1Với sinh viên Trần Vĩnh Phúc, tổ họa giống như một “gia đình nghệ thuật đầm ấm”, có sự tham gia của sinh viên Nga và sinh viên quốc tế đến từ Việt Nam, Đức, Cuba, Phần Lan... Đây là hoạt động ngoại khóa nhưng được nhà trường quan tâm và mời giáo viên là họa sĩ Macxim Macximưc về giảng dạy. Thầy có khuôn mặt đôn hậu và mái tóc xù rất nghệ sĩ. Để kích thích sự sáng tạo cho sinh viên, giáo viên chỉ định hướng chung, chủ yếu để sinh viên tự học.

Trước khi tham gia tổ họa, Trần Vĩnh Phúc từng vẽ chì, màu nước và nay có cơ hội để trau dồi kỹ năng và kiến thức về những phong cách vẽ này. Vẽ chì là sở thích của tôi từ bé, nhưng để có những bức họa đẹp tôi phải tìm tòi, sáng tạo, phá cách. Có lần, vẽ chân dung theo một bức tượng cổ điển, ngắm nghía một lát, tôi đưa bút vẽ, con tim nhắc nhở tôi phải vẽ cho thật tinh vi, cái đầu tôi nảy ý tưởng chấm phá những đường nét mềm mại, nhưng mạnh bạo, tạo các mảng sáng tối tự nhiên, điển hình cho một khuôn mặt cổ điển chứ không phải một chân dung bình thường. Tôi say sưa, mải miết đưa từng nét vẽ chì thận trọng nhưng táo bạo của mình trên tờ giấy vẽ mà không để ý ông thầy đứng đằng sau mình từ lúc nào không hay. Thầy giáo giơ ngón tay cái và thốt lên một từ tiếng Nga: “виртуозно!” (“điêu luyện, tinh xảo đấy")2 – PGS.TS Trần Vĩnh Phúc chia sẻ.

 
Vợ chồng PGS.TS Trần Vĩnh Phúc bên những bức tranh ông vẽ, tại nhà riêng (2018)
 
Ngoài ra, Trần Vĩnh Phúc còn được học thêm cách vẽ tranh sơn dầu, chân dung, thiên nhiên, tĩnh vật... Với thể loại chân dung, thầy Macximưc thường cử một bạn nào đó ngồi làm mẫu cho mọi người vẽ. Thỉnh thoảng vào cuối tuần, thầy tổ chức cho tổ họa ra ngoại ô Moskva - nơi có những cánh rừng bạch dương Nga đẹp nổi tiếng, xen lẫn rừng thông bạt ngàn, vừa để học vẽ cảnh thiên nhiên vừa là dịp đi cắm trại. Thầy thường chọn mùa thu để đưa sinh viên đi vẽ vì mùa thu mát mẻ, cảnh đẹp và đặc biệt mùa thu vàng của nước Nga có nét đẹp rất riêng biệt, như PGS Trần Vĩnh Phúc chia sẻ: Bạch dương không chỉ có ở Nga, nhưng nhắc đến bạch dương là người ta thường chỉ nghĩ về vẻ đẹp huyền thoại của nước Nga. Những bức tranh vẽ trong rừng phần nhiều là vẽ về mùa thu3
 
Ký ức về chuyến đi năm 1958 dường như vẫn nguyên vẹn trong tâm trí của PGS Trần Vĩnh Phúc. Ngắm nhìn những cánh rừng thông và bạch dương diễm lệ của ngoại ô Moskva, mỗi thành viên trong tổ họa Par-na-xơ tự chọn cho mình một góc rừng để vẽ. Trần Vĩnh Phúc không mất nhiều thời gian tìm cảnh vẽ. Ông chọn một cửa rừng, nơi có hàng thông xanh xen lẫn những thân cây bạch dương mảnh mai. Cửa rừng ấy nhìn ra cánh đồng lúa mì đang chín rộ, mang sắc màu đặc trưng của Nga. Phía xa là dải rừng thông ngả màu xanh tím. Ông định cầm bút vẽ, thì chợt nhìn thấy bên góc cửa rừng có một rễ cây khô, to cao đã bật gốc, hình thù khá độc đáo với những nhánh lớn, ngoằn ngoèo, sần sùi bò ra xung quanh mang đầy tính nghệ thuật. Ông nhờ các bạn giúp sức để chuyển rễ cây ra giữa cửa rừng tạo thành điểm nhấn tự nhiên cho toàn cảnh bố cục bức tranh mà ông đặt tên là “Cánh đồng Nga và cửa rừng ngoại ô Matxcơva”.
 
Bức tranh này được sinh viên Trần Vĩnh Phúc hoàn thiện chỉ trong một ngày, mà không sửa lại. Trong bức tranh có vài nét chấm phá cành lá bạch dương của thầy giáo. Ngắm nhìn tác phẩm của mình, ông thầm nghĩ bài hát nổi tiếng “Chiều ngoại ô Matxcơva” ca ngợi cảnh đẹp thiên nhiên Nga như thế nào thì bức tranh của mình cũng có cái hồn đầy lãng mạn như thế. Bức tranh này đã được thầy Maximưc chấm cho điểm “5” - thang điểm cao nhất. Ngoài thời gian học, Trần Vĩnh Phúc còn tranh thủ đi thăm các bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng thế giới của Nga để học hỏi bút pháp hội họa. Đó là Bảo tàng tranh quốc gia Tretyakov, Bảo tàng quốc gia về nghệ thuật tạo hình mang tên A. S. Puskin và Bảo tàng Ermitazh. Ông có thể đứng ngắm hàng giờ đồng hồ những bức tranh sơn dầu bất hủ: “Tam thánh nhân” của Andrey Rublyov, “Những người kéo thuyền trên sông Vônga” của Ilya Repin hay “Mùa thu vàng” của I. I. Levitan...
 
 
 
Bức tranh Cánh đồng Nga và cửa rừng ngoại ô Matxcơva (1958)
của sinh viên Trần Vĩnh Phúc
 
Năm 1961, Trần Vĩnh Phúc về nước, công tác tại khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Sư phạm Hà Nội (sau tách ra để thành lập trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội). Ông cũng không quên mang theo những bức tranh sơn dầu đã vẽ ở Moskva về nước, dựng “Tường tranh nước Nga” tại nhà riêng ở Hà Nội và gìn giữ chúng nguyên vẹn trong suốt thời kỳ khói lửa của chiến tranh chống Mỹ. Bức tranh “Cánh đồng Nga và cửa rừng ngoại ô Matxcơva” được nhắc ở trên đã được ông tặng cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam vào đúng dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm, ngày 9-9-2018.
 
Trong những buổi làm việc với PGS Trần Vĩnh Phúc, tôi từng nghe ông tâm sự: Khi vẽ, nhất là vẽ cảnh thiên nhiên hay tranh chân dung tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc, như lạc vào truyện cổ tích huyền thoại nào đó. Cũng từ ham mê vẽ chân dung dẫn đến bản năng và tính cách riêng của mình4. Cái bản năng, tính cách riêng của ông được thể hiện qua cách ông nhìn nhận về cái đẹp, con người và cuộc sống, một mặt rất thực tế, cụ thể, như sờ nắn được, mặt khác phải nhập tâm vào thế giới bên trong của sự vật, con người để nắm bắt được cái hồn của mỗi chân dung. Tôi đã vẽ nhiều chân dung với những độ tuổi và tính cách khác nhau. Có lần, tôi ngồi phác họa chân dung một em nhỏ người Nga tên là Xêriôgia, các bạn của tôi đứng quanh đó ngắm nghía bức vẽ rồi thốt lên một tiếng rõ là chân tình và thấu hiểu tâm tư người vẽ: “Mình thích nhất đôi mắt thằng bé này với “nét buồn thế giới” (“мировая грусть”)! Hay chân dung “Bà mẹ Nga” tôi vẽ cũng hiền hậu như bao bà mẹ Việt Nam hay Thái Lan, song nhìn sâu lắng hơn chút nữa sẽ thấy cái vẻ dịu hiền của bà mẹ Nga có cái gì đó không thể lẫn lộn được với khuôn mặt hiền hậu của bà mẹ Việt Nam. Bởi thế, sau này PGS.TS Nguyễn Xuân Hòa ở trường Đại học Tổng hợp mới nài nỉ tôi để cho anh ấy đăng bức vẽ bà mẹ Nga minh họa cho tập thơ Nga do anh dịch và xuất bản5.
 
Hội họa không chỉ là đam mê, “tài lẻ” của PGS Trần Vĩnh Phúc, mà còn là một phương tiện hữu hiệu, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy 2 bộ môn “Văn học Nga” và “Đất nước học Nga”, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội do ông đề xướng. Nó giúp ông truyền đạt một cách phong phú, sinh động hơn những bài giảng về thiên nhiên và con người Nga, về vẻ đẹp của truyền thống văn hóa – nghệ thuật nước bạn. Những giờ bình giảng của ông về các tuyệt tác hội họa nổi tiếng của Nga luôn tạo cảm hứng cho sinh viên với sức thu hút rất riêng biệt.
 
Gần đây, ở tuổi 80, PGS Trần Vĩnh Phúc vừa hoàn thành cuốn sách “Khám phá Ôlimpơ văn hóa Nga” dày 200 trang, với nhiều ảnh và tranh vẽ minh họa của chính ông. Đến nay, ông đã dịch thuật hơn 70 tác phẩm thơ và văn xuôi Nga, viết 4 tập truyện ngắn và sử dụng chúng làm công cụ minh họa sinh động cho các bài giảng văn học Nga của mình. Ông không khỏi xúc động và hạnh phúc khi chia sẻ: Một số sinh viên khoa Nga cũ của tôi, nay tóc cũng đã bạc màu, hồ hởi khoe: “Thầy ơi, đến tận bây giờ chúng em vẫn thuộc lòng câu thơ “Tôi đã yêu em” và đoạn câu trong truyện “Người trưởng trạm” của A. Puskin thầy đọc đúng ngữ điệu Nga nghe cứ mê hồn: “Эй, Дуня, поставь самоварь ла сходи за сливками!... Красота её меня поразила” (Này, Đunhia, con hãy đặt ấm trà rồi chạy mua váng sữa đi!... Sắc đẹp của cô ấy khiến tôi phải kinh ngạc)6. Tình yêu nước Nga và tình yêu hội họa đã hòa quyện trong tâm hồn ông như thế đấy! 
 
Nguyễn Điệp
 
Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam
 
___________________________
[1] Par-na-xơ (tiếng Ý là Parnaso) đặt theo tên bức tranh bích họa của nghệ sĩ Phục hưng Ý Raphael.
[2] Tài liệu do PGS.TS Trần Vĩnh Phúc cung cấp qua email cho NCV Nguyễn Thị Điệp, 13-9-2018, lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
[3] Tài liệu ghi âm PGS.TS Trần Vĩnh Phúc, 13-6-2015, lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
[4] Tài liệu do PGS.TS Trần Vĩnh Phúc cung cấp qua email cho NCV Nguyễn Thị Điệp, 13-9-2018, đã dẫn.
[5] Tài liệu do PGS.TS Trần Vĩnh Phúc cung cấp qua email cho NCV Nguyễn Thị Điệp, 1-3-2020, lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam
[6] Tài liệu ghi âm PGS.TS Trần Vĩnh Phúc, 29-2-2020, lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
 
 

 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Số lần đọc tin: