02/08/2020 9:08:35 CH - Theo đuổi đam mê

25/07/2020 3:34:16 CH - Phần thưởng cao quý

22/07/2020 10:04:50 SA - Hành trình tin yêu

21/07/2020 11:14:41 SA - Chuyện ông “Trùm chèo”

Tại sao Việt Nam
Cập nhật lúc: 21:19, Thứ Năm, 30/04/2020 (GMT+7)

Những trí thức - nhân chứng sống trong thời khắc lịch sử tháng 4/1975 đã suy nghĩ điều gì khi chọn ở lại Việt Nam mà không ra đi tìm chân trời mới?

 Why Vietnam? (Tại sao Việt Nam) là tên cuốn sách của tác giả Archimedes Patti, lý giải những sự kiện lịch sử trong suốt mấy chục năm Mỹ tham chiến và lý do mà người Mỹ thất bại ở Việt Nam đã hấp dẫn người đọc bởi cách nhìn nhận, phương pháp nghiên cứu mới mẻ. Mượn tiêu đề cuốn sách đó, khi đặt câu hỏi cho Giáo sư Trần Đông A rằng tại sao ông lại chọn Việt Nam trong thời khắc lịch sử đặc biệt (4-1975) mà không lựa chọn ra đi giống như nhiều người dân và trí thức miền Nam khác?

Giáo sư Trần Đông A

Như lịch sử đã ghi nhận, sau ngày đất nước thống nhất, có hàng trăm ngàn người di cư ra nước ngoài, trong đó có Mỹ, nước đã tham chiến ở Việt Nam trong nhiều năm. Nhiều trí thức từng hoạt động ở miền Nam cũng theo làn sóng ấy để tìm đến những chân trời mới. Nhưng cũng không ít trí thức quyết định ở lại để đối mặt với hoàn cảnh và phát triển sự nghiệp chuyên môn. Những người ở lại, lựa chọn Việt Nam mà không phải là Mỹ, Pháp hay bất kỳ quốc gia nào khác đều có một đặc điểm chung đó là yêu nước, độc lập và thống nhất.

Ít ai biết rằng để lựa chọn Việt Nam, họ đã trải qua sự mâu thuẫn về mặt nội tâm, sự giằng xé trong tư tưởng như thế nào. Chấp nhận ở lại, nghĩa là họ chấp nhận đối mặt với những thay đổi về mặt thể chế chính trị, kinh tế-xã hội… và cả những nỗi lo vô hình. Có nhiều người phải chịu cảnh gia đình ly tán, nhưng vẫn chấp nhận ở lại, chỉ vì hai chữ Việt Nam. Trường hợp GS Chu Phạm Ngọc Sơn là một ví dụ điển hình. Ông có 8 anh em, nhưng không chịu được khó khăn, cực khổ nên đều ra đi, trong đó có 2 người sang Pháp, 1 người sang Đức, 4 người sang Mỹ. Nỗi đau day dứt theo suốt cuộc đời ông là phải ly dị, giải thoát cho vợ và để mấy người con theo mẹ sang Mỹ.

Trong ngành y ở miền Nam, có thể kể đến một số trí thức cũ có đóng góp và vai trò lớn sau năm 1975 là Dương Quang Trung, Trần Đông A. Trường hợp bác sĩ Trần Đông A là một điển hình về sự chọn lựa, tại sao lại là Việt Nam?

Sau khi học xong, Trần Đông A phục vụ trong Binh chủng Nhảy dù Quân lực Việt Nam Cộng hòa, từng tham gia Trận Làng Vây và Trận Khe Sanh với tư cách là một y sĩ. Ông thường xuyên phải thực hiện các ca phẫu thuật ngay tại chiến trường trong các phòng mổ dã chiến và là y sĩ có số ca mổ dã chiến nhiều nhất trong Sư đoàn Dù.

Trong những năm 1972-1973, Trần Đông A được đi tu nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn về phẫu thuật tại bang Texas, Mỹ. Với thành tích học tập xuất sắc, nước Mỹ dành cho ông cơ hội định cư, nhập quốc tịch Mỹ. Trong khi đó, gia đình bên vợ đã xuất cảnh và định cư ở Mỹ từ trước đó. Cơ hội để ông cùng vợ con sang Mỹ, sống cuộc đời sung túc, đầy đủ hơn nhưng ông vẫn quyết định về nước trong thời điểm cuộc chiến đã sắp đến hồi kết. Thật khó có thể hiểu được suy nghĩ của ông ở thời điểm đó. Kết thúc khóa học, Trần Đông A trở lại Sài Gòn. Ông cùng vợ con quyết định đón chờ những biến động chính trị và thử thách trong tương lai.

Điều gì đã khiến bác sĩ Trần Đông A quyết định như vậy? Đó vẫn là câu trả lời nhận được nhiều sự quan tâm nhất của các nhà báo và cả những người làm nghiên cứu lịch sử. Về điểm này, chúng ta lại nhớ đến việc một số trí thức như Trần Đại Nghĩa, Trần Hữu Tước, Võ Quý Huân, Lê Văn Thiêm, Trần Đức Thảo… từ bỏ nước Pháp, từ bỏ địa vị và danh vọng để về nước tham gia kháng chiến. Điều ấy xuất phát từ lòng yêu nước nồng nàn, thấm sâu trong máu thịt và bùng lên khi thời cơ đến.

Trần Đông A cũng vậy, ông mang trong mình dòng máu Việt Nam, một tình yêu quê hương, Tổ quốc sâu sắc. Có ai ra đi mà cảm thấy vui vẻ, khi đất nước mình còn đang chiến tranh, đồng bào mình còn đang ngã xuống từng ngày. Với tư cách một người trí thức, càng không cho phép ông trốn chạy, để mưu cầu những lợi ích riêng cho bản thân. Nhưng rồi một câu hỏi khác sẽ được đặt ra ngay sau đó, ngay khi đất nước thống nhất. Ông sẽ đối mặt với hoàn cảnh như thế nào đây? Liệu cuộc sống của ông và những người trong gia đình ông sẽ ra sao, khi ông đã từng phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng hòa – lực lượng đối lập với những người ở phía Bắc chiến tuyến. Những giằng xé nội tâm, mọi kịch bản đều có thể đến với ông nhưng trên hết, ông chờ một điều lớn lao: đất nước được thống nhất, hai miền Nam Bắc hòa hợp làm một. Chỉ với điều ấy thôi cũng đã choán hết suy nghĩ của bác sĩ Trần Đông A. Sau này, ông thừa nhận: “Tôi phải nói rằng quyết định ở lại lúc đó thực ra không dễ dàng. Suy nghĩ vì gia đình, vì con, vì chính sự nghiệp của mình. Nhưng rồi tôi quyết định đón nhận những thay đổi thời cuộc. Tôi phải cảm ơn vợ tôi vì đã đồng lòng việc này”.

Trở lại thời điểm năm 1975, bác sĩ Trần Đông A là Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn Quân y, Sư đoàn Nhảy dù Quân lực Việt Nam Cộng hòa với cấp bậc Thiếu tá. Những ngày cuối cùng của tháng 4, bác sĩ Trần Đông A ông đã mơ hồ cảm nhận về một cái kết rất khác và chờ đợi một sự thay đổi lớn lao của cả dân tộc. Sáng 30-4, khi thời khắc lịch sử sắp điểm, trong trang phục quần tây, sơ mi, ông ra đường và hòa mình vào dòng người tiến về Dinh Độc lập.

Vài chục năm sau, khi được hỏi lại ông nghĩ gì vào thời điểm đó, bác sĩ Trần Đồng A bày tỏ: “Tôi không còn thời gian để lo lắng nữa. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ tới sự đoàn tụ, tìm lại hai người chị và một em trai ruột bị lưu lạc, chia cắt trong chiến tranh”.

Trong suốt thời gian làm bác sĩ phẫu thuật của Sư đoàn Dù, Trần Đông A thực hiện rất nhiều ca mổ ngay tại chiến trường và mổ cho bất kỳ ai, cho dù là thương binh của phía bên này hay phía bên kia. Ông kể: “Khi tôi phẫu thuật ngoài mặt trận, gặp thương binh miền Bắc, gặp ai tôi cũng hỏi thăm họ tên gì, quê ở đâu? Tôi hỏi như vậy vì muốn tìm người em đã bị thất lạc. Sau ngày thống nhất, em trai vào tìm gặp tôi, tôi nhìn nó bảo biết vậy khỏi phải hỏi mãi vì nó giống bố hơn cả tôi. Thực sự tôi đã chờ ngày đất nước hòa bình thống nhất”.

Lựa chọn ở lại Sài Gòn, Trần Đông An sẵn sàng tâm thế phải ra trình diện chính quyền mới. Ông tham gia vào việc bàn giao bệnh viện, kho thuốc ở Bệnh viện Tân Sơn Nhất. Tại đây, ông đã gặp những người lính tiếp quản của miền Bắc, thẳng thẳn trao đổi những thắc mắc cá nhân về việc có phải đi trình diện hay không, vì bản thân là một bác sĩ quân y. Ông nhận được trả lời hãy chuẩn bị, thu xếp việc gia đình vì có thể phải đi học tập trong vòng ít nhất ba tuần. Trước khi tạm biệt, người lính còn gợi ý ông tích trữ một ít thuốc và gạo lấy trong kho bệnh viện mang về cho gia đình.

Trong những ngày ấy, Trần Đông A chỉ luôn tâm niệm: “Tôi sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, ngay từ nhỏ đã chứng kiến cảnh chết chóc ở quê hương. Khi lớn lên đi học, ra trường đều phải tiếp xúc với những nạn nhân của chiến tranh. Vì thế trong đầu, là một trí thức, lại là một phẫu thuật viên, tôi luôn ao ước có một ngày hòa bình, không phải mổ những người bị thương do chiến tranh. Ngày 30-4 đến, kết thúc chiến tranh, coi như ước mơ lớn nhất của tôi đã được thực hiện”.

Khoảng thời gian học tập trung tưởng chừng chỉ diễn ra trong 3 tuần, nhưng cuối cùng nó đã kéo dài tới hai năm rưỡi. Những tháng ngày trong trại cải tạo Suối Máu là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của Trần Đông A. Mới gần đây ông thẳng thắn chia sẻ: “Cuộc sống coi như bị giam và không biết tới ngày về. Ăn uống khổ, đi chặt cây gẫy cả vai”. Trước đó, khi sang Mỹ, một cựu binh Mỹ hỏi: “họ đã làm gì ông”. Ông trả lời: “Khoảng thời gian đó đúng là thời gian khó khăn nhất trong đời tôi. Nhưng bây giờ, khi nhìn lại, tôi thấy nó lại cần thiết bởi vì chính ở nơi đó tôi học được những cách sống và quan hệ sống của chế độ mới”. Quả thực, không chỉ khó khăn về mặt vật chất, ở đó, ông còn phải học tập về mặt tư tưởng chính trị và đủ mọi thứ khác nữa.

Vậy lý do là gì? Tại sao Trần Đông A chọn Việt Nam? Câu trả lời đã có trong câu hỏi, vì đó là Việt Nam. Đó là sự đoàn tụ, thống nhất, hòa bình. Trên khía cạnh chuyên môn, nghề nghiệp và tính nhân văn, lý do ông ở lại là: “Vì trẻ em Việt Nam cần tôi, bởi phẫu thuật nhi khoa là chuyên khoa của tôi. Vì những điều ấy, ông chấp nhận mọi khó khăn trước mắt, để chờ đợi thời cơ vượt lên hoàn cảnh, đóng góp cho trẻ em, cho đất nước.

Năm 1981, Trần Đông A và gia đình một lần nữa có cơ hội để sang Mỹ định cư, nhưng ông vẫn chọn Việt Nam. Lúc đó, ông đã trải qua những năm tháng khó khăn nhất cuộc đời, chẳng còn điều gì khiến ông lo âu nữa, chỉ còn tập trung vào làm chuyên môn, khoa học.

Cho đến năm 1990, trong một lần sang công tác tại Pháp, bác sĩ Trần Đông A còn bị đồn là sẽ sang Mỹ để định cư, bởi lúc ấy Liên Xô và Đông Âu đang trong những tháng ngày bất ổn về chính trị. Nhưng bác sĩ Trần Đông A lại trở về Sài Gòn và phá tan mọi nghi ngờ của báo chí lúc đó. Ông khẳng định rằng nhiều người cứ thích đùa cho vui. Nếu ra đi, ông đã cùng gia đình định cư ở Mỹ từ cách đó gần 20 năm, đâu còn chờ đến ngày đất nước thống nhất, tươi sáng nữa.

GS Trần Đông A đã lựa chọn Việt Nam với sự mách bảo của lương tri. Ông đã đúng đắn, để rồi có những đóng góp to lớn, làm dạng danh nền y học Việt Nam.

Nguyễn Thanh Hóa

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Số lần đọc tin: