02/08/2020 9:08:35 CH - Theo đuổi đam mê

25/07/2020 3:34:16 CH - Phần thưởng cao quý

22/07/2020 10:04:50 SA - Hành trình tin yêu

21/07/2020 11:14:41 SA - Chuyện ông “Trùm chèo”

Người “từ chối” nói về mình
Cập nhật lúc: 23:30, Thứ Bảy, 11/04/2020 (GMT+7)

Hóa ra, Thượng tá, PGS, TS Hồ Anh Sơn, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự (Học viện Quân y), Chủ nhiệm Đề tài độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và real-time RT-PCR phát hiện chủng virus Corona mới 2019 (2019-nCoV)”, người đang được nhiều nhà báo “săn lùng” hiện nay không phải là người hoàn toàn xa lạ với tôi.

Ngày 5-3-2020, khi Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo công bố đưa bộ sinh phẩm RT-PCR và real-time RT-PCR phát hiện chủng virus Corona mới 2019 (2019-nCoV) vào sử dụng, bắt gặp vị chủ nhiệm đề tài có “khuôn mặt điện ảnh” với lọn tóc xoăn lượn sóng trên vầng trán rộng, đôi mắt to tròn, đen láy, nụ cười nhè nhẹ túc trực trên môi... khiến tôi muốn bắt chuyện, nhưng thấy anh từ chối trả lời một số đồng nghiệp nên thôi. Nghề báo, thiếu gì cách để “moi” thông tin, tôi tự tin nghĩ thế. Thấy anh từ chối đồng nghiệp, tôi đoán anh này “kiêu kiêu”, “khó gần”, nên không thích bắt chuyện.

Nhưng, cảm giác ban đầu của tôi về Hồ Anh Sơn có vẻ không đúng. Một số người từng cùng cộng tác hoặc quen biết với anh đã lâu đều thông tin đến tôi rằng, anh là người điềm đạm, dễ mến, rất nhiệt tình với bạn bè. Một người bạn chia sẻ bài báo trên mục “Người tốt-Việc tốt” của Báo Quân đội nhân dân đăng năm 1997 viết về học viên giỏi Học viện Quân y Hồ Anh Sơn thì tôi bỗng nhớ ra mình đã từng gặp anh ở đâu...

Thượng tá, Phó giáo sư, Tiến sĩ Hồ Anh Sơn
Thượng tá, Phó giáo sư, Tiến sĩ Hồ Anh Sơn. Ảnh: Vân Ngọc

Hồ Anh Sơn nhập ngũ năm 1993, quê ở Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Bố bộ đội, mẹ công nhân, gia đình có tới 3 chú đều đi bộ đội và là sĩ quan cấp cao trong quân đội. Truyền thống ấy đã dẫn dắt anh một cách tự nhiên, thi đỗ và nhập học Học viện Quân y dù mùa tuyển sinh năm 1993, anh đỗ cả Trường Đại học Y Hà Nội và còn có suất cử đi du học nước ngoài của Trường Đại học Nông nghiệp 1. 7 năm “thụ giáo” tại Học viện Quân y, anh được bạn học cùng khóa ghi nhận là “anh chàng đa năng, khá toàn diện”: Học giỏi, rèn nghiêm, là phó bí thư chi đoàn giàu nhiệt huyết và trách nhiệm, “thể dục tàm tạm mà văn nghệ cũng... ra trò”. Kết quả: Không được tốt nghiệp. Ấy là cách nói vui dành cho những học viên ra trường được giữ lại công tác. Mà với Hồ Anh Sơn thời điểm đó, tốt nghiệp chỉ là một khái niệm rất “mơ hồ”. Vì ngay sau đó, anh thi đỗ chương trình đào tạo bác sĩ nội trú. Rồi mải miết nghiên cứu khoa học và “cày” ngoại ngữ để sang Nhật Bản làm nghiên cứu sinh. Năm 2007, anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về khoa học thần kinh trên đất nước mặt trời mọc.

Một cuộc điện thoại. Từ đầu dây bên kia, giọng Hồ Anh Sơn nhẹ nhàng, pha chút hóm hỉnh rồi lịch sự từ chối cuộc phỏng vấn mà tôi đề nghị. Nhưng anh cũng đổi ý, khi tôi nói rõ xin gặp anh vào ngày nghỉ và nội dung tập trung vào cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, một cuộc chiến toàn cầu hiện nay. “Ngày nghỉ chúng tôi vẫn đi làm, vì vậy, ta tranh thủ đầu giờ sáng anh nhé”-Sơn nhỏ nhẹ.

Đúng là, Hồ Anh Sơn không “kiêu kiêu”, “khó gần” như tôi nghĩ. Anh tinh tế nhận ra suy nghĩ và cảm giác của tôi từ khi gọi điện thoại, nên mở đầu câu chuyện đã giải thích ngay rằng, anh từ chối những câu hỏi vội vã, có khi đến thuật ngữ, khái niệm còn nhầm lẫn. Vội như thế, về viết bài chữ tác thành chữ tộ, nhà khoa học có khi “nhận gạch đá”. Hơn nữa, Sơn ngập ngừng rồi nói: “Ngại nhất là những bài khen, chê cẩu thả, nhất là khen không đúng thì chính người được khen thấy ngượng”. Sơn đề nghị, nếu tôi viết bài, nhất định trong bài phải cảm ơn Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Học viện Quân y và các đồng nghiệp, đối tác... Anh tỉ mỉ, cẩn trọng đưa cho tôi trang giấy ghi tên hàng chục cơ quan, đơn vị mà anh muốn nói lời cảm ơn vì đã quan tâm, giúp đỡ nhóm nghiên cứu của anh và muốn tôi cam kết phải đưa danh sách này vào bài viết. (Báo Quân đội nhân dân ngày 6-3, trong bài “Khẳng định tài năng, trách nhiệm của các nhà khoa học quân đội” đã đáp ứng nguyện vọng này của anh).

Bây giờ thì cả nước đã biết đến thông tin các nhà khoa học thuộc Học viện Quân y và Công ty CP Công nghệ Việt Á đã hoàn thiện quy trình chế tạo bộ kít phát hiện virus SARS-CoV-2 với công suất 10.000 test/ngày. Thời gian phát hiện virus trong vòng hơn 2 giờ. Trung tướng, GS, TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y chia sẻ: “Chúng tôi xác định rõ tầm quan trọng đặc biệt của việc phải sớm có bộ kít phát hiện virus SARS-CoV-2 để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, nên đã chủ động vào cuộc, triển khai tất cả các hướng. Sau hơn một tháng miệt mài nghiên cứu không ngừng nghỉ, các nhà khoa học nỗ lực làm việc cả ngày lẫn đêm, đến hôm nay, hai đơn vị đã hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo được bộ kít”. Sau khi có kết quả nghiên cứu, Học viện Quân y đã viết bài báo khoa học gửi đến Tạp chí Virus học quốc tế Vigology. Tạp chí này đã đề nghị chia sẻ kết quả nghiên cứu đến  Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Học viện Quân y đã đồng ý.

Giữa những ngày cả thế giới chống đại dịch Covid-19, việc nghiên cứu, chế tạo ra bộ kít phát hiện virus SARS-CoV-2 là một kết quả rất quan trọng, thế giới cũng đã có một số nước chế tạo được bộ kít này, nhưng bộ kít do nhóm của PGS, TS Hồ Anh Sơn được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đánh giá cao về độ nhạy, độ đặc hiệu, độ ổn định. Điều quan trọng là sản phẩm “made in Vietnam” này giúp Việt Nam phòng, chống dịch bệnh chủ động hơn rất nhiều.

Nhớ lại một tháng “quên ăn, quên ngủ, quên cả Tết”, Hồ Anh Sơn nói, anh và các đồng sự chưa bao giờ trải qua một nhiệm vụ với áp lực nặng nề đến vậy. “Chạy đua với thời gian để kịp tiến độ mà cấp trên yêu cầu, chúng tôi biết mình không được phép sai sót, vì sai sót thì không đủ thời gian để làm lại”. Xong việc, đề tài được nghiệm thu giai đoạn 1, sản phẩm được đưa vào sản xuất, ai cũng thấy nhẹ nhõm nhưng Hồ Anh Sơn và anh em trong nhóm hiểu rằng, đây không phải là lúc ăn mừng. Đại dịch bùng phát trên thế giới, ở Việt Nam, cả hệ thống chính trị vào cuộc, các thầy thuốc và cán bộ, chiến sĩ quân đội-những đồng nghiệp, đồng đội của các anh đang căng sức trên mặt trận cam go này. Và vì thế, Sơn mong muốn, các nhà báo hãy dành “đất” để thông tin, tuyên truyền về những người trực tiếp chống dịch, “đó mới là những người dũng cảm, những người hy sinh thầm lặng, chấp nhận nguy cơ phơi nhiễm bệnh dịch, có khi phải đánh đổi cả sức khỏe, tính mạng của mình để chăm sóc sức khỏe người dân”.

Thời gian một giờ mà Hồ Anh Sơn dành để tiếp tôi vào đầu giờ làm việc ngày thứ bảy trôi qua nhanh. Anh say sưa nói về các nhà khoa học, các thầy thuốc Học viện Quân y và khôn khéo “né” những câu hỏi về cá nhân mình. Tôi biết và lẽ ra, bằng những thủ thuật nghiệp vụ, tôi cũng có thể khai thác ở anh nhiều thông tin rất đáng ca ngợi. Như chuyện vợ anh, cũng là tiến sĩ y học ở Nhật Bản về, quản lý phòng khám nha khoa của Nhật Bản, chăm lo gia đình để anh yên tâm nghiên cứu khoa học. Hay những giải thưởng, công trình, đề tài nghiên cứu của anh về bệnh lý ung thư, tự kỷ, thần kinh... đã được đánh giá rất cao. Nhưng đúng như anh đề nghị, giờ không phải là lúc để nói về những điều đó. “Khoa học không có biên giới nhưng nhà khoa học nào cũng có Tổ quốc của mình”-Sơn tâm đắc với câu nói đó. Anh kể, không cứ là “mùa dịch bệnh”, các nhà khoa học Học viện Quân y nói chung, Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự nói riêng, lúc nào cũng làm việc với tinh thần chiến đấu của một người lính trên chiến trường.

Quân đội phải luôn luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi nếu một cuộc chiến tranh công nghệ cao xảy ra, để bảo đảm Tổ quốc không bị bất ngờ trong mọi tình huống. Ngành quân y cũng vậy, phải đêm ngày lo trách nhiệm của mình, đặc biệt là tận dụng cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào nghiên cứu khoa học, bảo đảm cho ngành quân y hoàn thành nhiệm vụ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. “Là phó giám đốc một viện nghiên cứu, không chỉ tham gia nghiên cứu, tôi nghĩ trách nhiệm của mình là truyền cảm hứng để anh em say mê với công việc. Phải nghiên cứu tất cả tình huống đặt ra, không một lúc nào được phép lơ là vì nghiên cứu y dược học quân sự cũng hệt như việc luyện võ, không luyện tập thường xuyên thì cơ sự xảy ra không làm ăn gì được. Như vừa rồi, chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo bộ kít trong thời gian một tháng, nhưng đó là kết quả hàng chục năm trời của Học viện Quân y trong chuẩn bị nguồn nhân lực khoa học, trong giáo dục ý thức trách nhiệm “Trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân” cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu”.

“Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”, tôi thường tâm sự với anh em trong viện như vậy và tự nhủ, “thất phu” còn thấy trách nhiệm trước công việc của quốc gia, trí thức càng phải thấy trách nhiệm to lớn của mình, mà trí thức trong quân đội thì còn phải thấy trách nhiệm lớn hơn nữa”-Hồ Anh Sơn bộc bạch. Nghe anh kể về công việc của người lãnh đạo, đó là vạch định hướng nghiên cứu, tìm nguồn kinh phí, tìm đề tài để anh em trong viện “mài dao, tập võ”, tôi biết được một “bí mật” là đằng sau sự điềm đạm thường thấy, còn có một Hồ Anh Sơn với những tính cách khác biệt mang đặc trưng của người xứ Nghệ: Nóng nảy, bộc trực, có khi còn “to tiếng, nặng lời”, “gây sức ép” với đồng đội, đồng nghiệp... “Nhưng đó là công việc, lúc tranh luận khoa học, hoặc bàn cãi về một hướng nghiên cứu, tôi chưa bao giờ che giấu quan điểm bản thân. Chúng tôi to tiếng đấy, nhưng tranh luận, thảo luận xong là thôi, không để bụng và ra đến bàn bóng bàn, thi đấu xả stress là quên luôn chuyện lớn tiếng. Không có màn tranh luận nảy lửa thì khó mà có “nhiệt” cho nghiên cứu khoa học”.

Đó là chi tiết duy nhất Hồ Anh Sơn nói về “cái tôi” của mình. Qua một quãng thời gian làm việc “quên ăn, quên ngủ”, anh đang nảy ra rất nhiều hướng nghiên cứu mới, mà một trong số đó được anh tiết lộ là phương pháp điều trị viêm phổi bằng y học cổ truyền. Với anh, nghiên cứu y dược học quân sự là một hành trình liên tu bất tận...


Nguyễn Hồng

Nguồn: https://ct.qdnd.vn/


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Số lần đọc tin: