03/09/2020 3:34:36 CH - Nhớ Giáo sư Lê Thi

Nhớ về “Đốc Sơn” với những tổng kết giáo dục*
Cập nhật lúc: 08:34, Thứ Năm, 26/03/2020 (GMT+7)

Câu chuyện của PGS.TS Nguyễn Văn Đản–nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục học, Viện KHGD Việt Nam, mà chúng tôi đã ghi lại, là những dòng hồi ức đầy trân trọng về vị tiền bối, đồng nghiệp thân thiết - PGS.TS Lê Sơn, nguyên Viện phó Viện KHGD Việt Nam, một nhà khoa học giáo dục Trung tâm Di sản đã tiếp cận nghiên cứu. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

 Tôi quen anh thật tình cờ và rồi có duyên đi cùng anh trong suốt chặng đường tổng kết giáo dục mà cả anh và tôi cùng tâm huyết. Chúng tôi gặp nhau vào tháng 10 năm 1979 tại Liên Xô. Khi đó, tôi là nghiên cứu sinh tại Viện Nội dung Phương pháp giáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục Liên Xô, còn anh Sơn là cán bộ trong đoàn công tác của Bộ Giáo dục sang Liên Xô học hỏi về phương pháp triển khai giáo dục của nước bạn, chuẩn bị cho cuộc cải cách giáo dục của Việt Nam. Trong dịp gặp mặt ấy, tôi được giao nhiệm vụ phiên dịch cho một cán bộ tên Hoa của đoàn công tác, Bộ Giáo dục. Cuối tháng 10, anh Sơn về nước và âm thầm đến Vụ Tổ chức của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp với đề nghị chuyển tôi về Trung tâm Giáo dục học thuộc Bộ Giáo dục sau khi hoàn thành luận án Phó tiến sĩ. Vì vậy, khi về nước tháng 12-1979, tôi nhận được quyết định phân công tác về Trung tâm Giáo dục học và trở thành quân của anh.

 

PGS.TS Lê Sơn (đeo kính), PGS.TS Nguyễn Văn Đản    (thứ hai từ trái) tại lễ trao bằng Thạc sĩ, Viện Khoa học Giáo dục      Việt Nam khoảng đầu năm 2000

Anh Sơn mạnh dạn trong việc dùng người. Nhận công tác chưa lâu, Phó Giám đốc Lê Sơn tin tưởng cho tôi tham gia Đề tài B15[1]. Tôi còn nhớ lời anh: anh cho em tham gia đề tài để em có cơ hội phát huy những kiến thức về quá trình dạy học được đào tạo ở Liên Xô trước đó. Ở đề tài này, GS Hà Thế Ngữ chỉ đạo phương hướng nghiên cứu, nhưng PGS Lê Sơn là người sát sao trực tiếp triển khai đề tài. Anh Sơn chỉ đạo cán bộ của Trung tâm thực hiện công việc theo từng tuần, ngoài ra anh còn trực tiếp tham gia vào việc nghiên cứu và đến các cơ sở giáo dục thực hiện đề tài này. Anh làm rất quyết liệt. Hàng tuần, “Đốc Sơn”[2]  cử một nhóm khoảng 3 đến 4 cán bộ về trường Bắc Lý, ở Lý Nhân, Hà Nam để nghiên cứu. Sau 5 năm, chương trình nghiên cứu kết thúc, đề tài được nghiệm thu. Suốt 5 năm (1980-1985), tuy ngân sách dành cho việc thực hiện đề tài rất ít, nhưng cán bộ của Trung tâm Giáo dục học dưới sự chỉ đạo của Phó Giám đốc Lê Sơn háo hức thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi đi công tác bằng xe của Viện Khoa học giáo dục. Sau mỗi một chuyến công tác chúng tôi báo cáo lại tình hình cho anh Sơn rồi cùng nhau rút kinh nghiệm.

Năm 1979, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 14-NQ.TW về cải cách giáo dục. Năm học 1979-1980, Nghị quyết được triển khai rộng rãi, vì vậy Đốc Sơn chỉ đạo cán bộ thực hiện đề tài B15 kết hợp với đánh giá kết quả chương trình cải cách giáo dục tại trường Bắc Lý. Kết thúc mỗi học kỳ, Đốc Sơn tiến hành tổng kết kinh nghiệm dạy và học ngay tại trường Bắc Lý. Sau những lần tổng kết, PTS Lê Sơn đúc rút thành những bài học kinh nghiệm rồi phổ biến đến nhiều trường học trong nhiều tỉnh thành. Nhờ những tổng kết của PTS Lê Sơn mà trường Bắc Lý, Hà Nam đã được biết đến là một đơn vị đi đầu trong cải cách giáo dục. Năm 1987, trường được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lao động.

Nhận thấy tổng kết kinh nghiệm trường học là việc làm thiết thực, PTS Lê Sơn tiếp tục thực hiện công việc này ở một số đơn vị tiên tiến. Việc đánh giá đơn vị tiên tiến khi ấy gặp nhiều khó khăn, nhóm thực hiện do PTS Lê Sơn lãnh đạo đến Bộ Giáo dục đọc những báo cáo về công tác giáo dục của các tỉnh, sau đó chọn lọc những trường có kết quả tiêu biểu. Sau đợt khảo sát, nhóm chọn lọc được trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình.

Khoảng cuối năm 1985, đầu năm 1986, PTS Lê Sơn cùng các cán bộ của Trung tâm Giáo dục học là tôi, anh Lê Hòa, Trần Đức Xước, Nguyễn Ngọc Diễm, ông Doãn có chuyến công tác đầu tiên đến trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình, thực hiện nhiệm vụ tổng kết công tác dạy và học. Chương trình công tác này diễn ra trong thời gian 6 tháng. Mỗi một tháng, nhóm nghiên cứu thực hiện về trường công tác khoảng hơn một tuần. Phương pháp làm việc của chúng tôi là ăn cùng, ở cùng, làm cùng và lên lớp cùng thầy trò của trường. Sau khoảng 2 đến 3 chuyến công tác, mối quan hệ giữa cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Giáo dục học và giáo viên trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình trở nên thân thiết, và họ bắt đầu tâm sự với chúng tôi những khó khăn và câu chuyện diễn ra trong quá trình dạy và học. Trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình thực chất là một đơn vị thanh niên xung phong. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một cán bộ trong đơn vị tên là Ngoạn mở lớp bổ túc văn hóa vào buổi tối để phụ đạo cho người không biết chữ. Mô hình dạy học này dần dần phát triển thành trường học theo hình thức tự cung tự cấp. Nguồn thu từ công việc của đơn vị, như thầu xây dựng đường hoặc chăn nuôi, sản xuất, là khoản kinh phí giúp duy trì hoạt động bổ túc văn hóa của trường. Học viên trong trường tranh thủ học những lúc không có việc làm.

Sau 6 tháng tổng kết công tác dạy và học, nhóm nghiên cứu của PTS Lê Sơn đưa ra đề xuất việc bố trí luân phiên lao động để đảm bảo việc học của học viên không bị gián đoạn do phải tham gia lao động. Nếu như trước đó học viên thường phải nghỉ học khi phải tham gia các dự án lao động, dẫn đến việc không đảm bảo lịch học và kỳ thi của toàn quốc, thì nay theo giải pháp luân phiên lao động trong ngày hoặc trong tuần, học viên được đảm bảo lịch học. Nhờ có tổng kết này, trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình có phương hướng lao động sản xuất và học tập phù hợp và cụ thể hơn. Những tổng kết, đề xuất của Trung tâm Giáo dục học góp phần phát triển trường từ một đơn vị sản xuất kết hợp với việc học xóa mù chữ thành một nơi đào tạo ra cán bộ của các xã, huyện trong địa bàn tỉnh Hòa Bình. Sau này, trường còn mở được một khóa đào tạo đại học về Lâm nghiệp và được phong danh hiệu đơn vị Anh hùng lao động.

Sau đó, PTS Lê Sơn cùng nhóm nghiên cứu tiếp tục thực hiện công việc nghiên cứu tổng kết tại một trường học ở xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Thời kỳ đó, Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Bình coi giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Toàn xã giương cao khẩu hiệu “Đường, trường, trạm”. Địa phương này có nhiều chính sách khuyến khích dạy và học như mở lớp bình dân học vụ, lấy tiêu chí học tập để đánh giá các hoạt động gia đình văn hóa… Điều đó tạo nên phong trào học tập cao, đồng đều trong toàn xã. Công việc tổng kết tại xã Cẩm Bình được thực hiện trong thời gian khoảng 4 tháng. Từ thực tế tổng kết ở Cẩm Bình đã rút ra được những kinh nghiệm về việc huy động toàn bộ lực lượng phát triển giáo dục: cán bộ Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Bình là người quan trọng nhất trong việc phát triển giáo dục ở địa bàn xã. Hoạt động của Ủy ban và nhà trường thống nhất theo định hướng chung. Giáo viên cấp hai được giao nhiệm vụ về từng thôn, từng gia đình hướng dẫn quản lý, động viên học sinh bằng những phong trào thanh thiếu niên. Chính điều đó, trong toàn xã Cẩm Bình không xuất hiện các tệ nạn xã hội.

Bằng kinh nghiệm tổng kết nhiều trường học trước đó, nhóm nghiên cứu của Trung tâm Giáo dục học đưa ra một số phương hướng, góp phần phát triển giáo dục và đời sống người dân trong toàn xã Cẩm Bình như sau: Hướng dẫn nhà trường dạy cho học sinh và người dân cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi và sản xuất, như sử dụng giống mới trong cây trồng và vật nuôi. Nhờ việc thống nhất chương trình giáo dục trong toàn xã, nhóm nghiên cứu tin chắc những góp ý, truyền dạy kinh nghiệm của nhóm sẽ được lan tỏa nhanh chóng trong toàn địa bàn xã Cẩm Bình, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.

Chưa dừng lại, nhóm nghiên cứu tiếp tục triển khai ở một trường học tại địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Và đây cũng là đơn vị cuối cùng nhóm thực hiện, bởi điều kiện không cho phép chúng tôi tiếp tục chương trình tổng kết giáo dục.

Tôi may mắn vì có nhiều cơ duyên đi cùng anh trong suốt chặng đường Tổng kết giáo dục – chặng đường mà anh tâm huyết. Anh từng nói với tôi: Việc tổng kết kinh nghiệm là cần thiết trong phát triển giáo dục. Một nền giáo dục không biết quá khứ thì sẽ không xác định được tương lai. Tổng kết giáo dục góp phần đúc rút kinh nghiệm và nhân rộng cũng như phát triển kinh nghiệm, nếu không có tổng kết thì những kinh nghiệm trong giáo dục sẽ dần lụi bại và biến mất, giáo dục sẽ đi xuống.

Những năm 90, anh Sơn chuyển công tác vào miền Nam và tham gia vào lĩnh vực kỹ năng học đường. Chúng tôi có nhiều cơ hội gặp nhau trong những lần anh ra Hà Nội công tác. Anh thường rủ tôi ngồi uống trà vỉa hè và ôn lại những kỷ niệm về tổng kết công tác dạy và học đã qua. Lần mới đây nhất là cuối tháng 11-2018, tôi và anh còn gặp nhau tại một hội thảo ở Hà Nội. Anh em tôi rủ nhau đi uống nước nhưng do có việc đột xuất nên anh hẹn tôi dịp khác và đó cũng là lần cuối chúng tôi gặp nhau. Bây giờ thì anh đã ở mãi nơi xa rồi.

Đã tròn một năm PGS.TS Lê Sơn đi xa. Trong tôi vẫn đọng lại những cảm xúc về buổi nói chuyện công việc cuối cùng với ông tại quán cà phê số 23 phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, khi ông từ Tp. Hồ Chí Minh ra Hà Nội công tác. Kể lại câu chuyện trên đây, như một nén tâm nhang Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam tưởng nhớ về ông.

Hoàng Thị Kim Phượng

(Tài liệu ghi âm PGS.TS Nguyễn văn Đản, ngày 17-12-2019, lưu trữ tại Trung tâm DSCNKHVN)




  * Tên bài do nghiên cứu viên đặt.  

[1]B15 là đề tài cấp Bộ, GS Hà Thế Ngữ, Viện phó Viện Khoa học Giáo dục, kiêm Giám đốc Trung tâm Giáo dục học là Chủ nhiệm đề tài B15.

[2] PGS.TS Lê Sơn từng có thời gian là Hiệu trưởng trường Bắc Lý, Hà Nam (1954-1957) và được các giáo viên gọi là Đốc Sơn. Sau này, một số giáo viên trường Bắc Lý như ông Lê Hòa, Nguyễn Ngọc Diễm và Doãn … chuyển công tác về Trung tâm Giáo dục học vẫn giữ cách gọi này với Phó Giám đốc Lê Sơn.


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Số lần đọc tin:
close

Thông báo