03/09/2020 3:34:36 CH - Nhớ Giáo sư Lê Thi

Người chiến sĩ trên mọi mặt trận
Cập nhật lúc: 09:55, Thứ Sáu, 13/12/2019 (GMT+7)

Từng là một thương binh loại 2/6 (nay là 2/4) trong kháng chiến chống Pháp có trình độ văn hóa lớp 3, nhưng với lòng quyết tâm, PGS.TS Lý Hòa* đã phấn đấu trở thành một nhà khoa học để tiếp tục đóng góp cho xã hội. Tinh thần kiên cường bền bỉ của ông trên mọi mặt trận thật đáng khâm phục

Trên mặt trận học tập

Ngày 7-10-1953, ta tấn công tiểu khu quân sự Mỹ Long. Trong trận chiến ấy, Bí thư chi bộ, Xã đội trưởng, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến và phụ trách Mặt trận Việt Minh xã địch hậu trắng Mỹ Long  Lý Hòa bị thương ở đùi. Vết thương trở nên nghiêm trọng vì gây phồng động mạch có thể nguy hiểm đến tính mạng, ông được Sư đoàn 338 đưa ngay ra miền Bắc bằng trực thăng, trong đoàn 16 người đầu tiên tập kết năm 1954. Ông phải điều trị suốt 5 năm với 38 tháng bất động, 16 lần mổ, qua 7 quân y viện, nhiều lúc tưởng chừng như không thể vững tâm để tiếp tục đương đầu với thương tật. Nhưng bằng niềm tin yêu cuộc sống và quyết tâm của người chiến sĩ: thương binh nhưng vẫn có ích[1], ông đã vượt qua mọi đau đớn và tranh thủ tự học thêm các môn toán, lý, hóa, sinh với ước mơ ra viện sẽ theo học đại học để trở thành thầy giáo. Như PGS Lý Hòa chia sẻ, với đôi chân cao thấp lệch 15cm, sức khỏe hạng D, thương binh loại 2/6 (nay là 2/4), chỉ có con đường học tập mới giúp tôi trở thành người có ích[2].

Cuối tháng 10-1958, người chiến sĩ Lý Hòa ra viện. Nơi đầu tiên ông nghĩ phải đến để thực hiện ước mơ của mình chính là Vụ Đại học của Bộ Giáo dục. Chuyến đi ấy, ông gặp Vụ phó Vụ Đại học và trình bày nguyện vọng muốn học đại học để trở thành thầy giáo. Và ông được biết, việc xét tuyển học đại học đã kết thúc từ tháng 9 nên nguyện vọng của thương binh Lý Hòa không được đáp ứng. Cảm giác của tôi khi nhận tin này là bồn chồn, lo lắng vô cùng[3], PGS Lý Hòa chia sẻ. Giữa lúc đó, vị Vụ phó gợi ý cho ông Hòa đăng ký học trường Bổ túc Văn hóa công nông Trung ương. Hạn chiêu sinh của trường sắp hết và động viên ông Hòa nên nhanh chóng nộp đơn: đây là con đường đầy triển vọng cho đồng chí[4].

Trở về Sư đoàn 338, với niềm hân hoan mới, thương binh Lý Hòa trình bày nguyện vọng của mình nhưng lại gặp một số khó khăn tưởng chừng như dập tắt mọi hi vọng. Trưởng ban Quân lực Sư đoàn khuyên: Trong thông báo chiêu sinh người ta yêu cầu thí sinh đã có học lực lớp 9 để thi vào học cấp tốc lớp 10. Còn theo lý lịch quản lý ở Sư đoàn đồng chí mới chỉ đạt trình độ lớp 3, làm sao đồng chí thi nổi. Nếu cử một quân nhân đi thi không đúng tiêu chuẩn sẽ làm mất uy tín của Sư đoàn[5]. Sau nhiều lần trình bày việc bản thân tự học trong thời gian điều trị bệnh nhưng vẫn không được Trưởng ban Quân lực Sư đoàn đồng ý, ông Lý Hòa bèn phải nhờ đến Chính ủy Sư đoàn là ông Ba Tô. Ông Ba Tô ủng hộ và  đồng ý cho quân nhân Lý Hòa tham dự kỳ thi với suy nghĩ: nếu thi đậu thì cho đi học, còn thi không đậu thì về Sư đoàn nuôi[6]. Là một người thương binh nhưng tôi không muốn sống vô ích, tôi muốn tự đứng trên chính đôi chân của mình và phải làm được việc có ích cho xã hội. Chính suy nghĩ đó làm tôi càng nung nấu quyết tâm thi đỗ vào trường Bổ túc Văn hóa công nông Trung ương[7], PGS Hòa thổ lộ.

Trong số 110 thí sinh dự thi năm ấy chỉ có duy nhất Lý Hòa là người tự học. Kết quả, ông xếp thứ 8 và được vào học lớp 10. Những người đạt điểm thấp phải học lớp 9, lớp 8 hoặc thấp hơn. Dù rời xa trường lớp đã lâu nhưng nhờ những năm tháng tự học trên giường bệnh cùng với quyết tâm của một người chiến binh, học sinh Lý Hòa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập. Sau một năm học trường Bổ túc Văn hóa công nông, học sinh Lý Hòa đứng đầu lớp về kết quả học tập. Vẫn nuôi ước mơ trở thành thầy giáo, tôi đăng ký vào học khoa Vật lý, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội niên khóa 1959-1963[8], PGS Lý Hòa cho biết.

Và trên mặt trận khoa học

Sau khi ra trường, ông được giữ lại làm cán bộ giảng dạy khoa Vật lý, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội từ năm 1963 đến 1975 rồi được điều chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh công tác và trở thành Hiệu trưởng trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh (1977-1990).

Hơn mười năm công tác tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, giảng viên Lý Hòa giảng dạy và tham gia viết 5 giáo trình. Ngoài ra ông còn tham gia nghiên cứu khoa học về vấn đề tương tác donor – axepto trên các đối tượng nhóm X-H như: NH, NH2, SH, OH… hay nghiên cứu ứng dụng phục vụ chiến đấu như bảo quản Vitamin B1,  Vitamin C… Trong đó, đề tài Phòng chống bom laser đảm bảo an toàn giao thông trong thời kháng chiến chống Mỹ thực hiện trong thời gian 20 ngày đã trở thành ký ức vui vẻ, tự hào mà PGS Lý Hòa luôn nhớ đến.

Năm 1965, Mỹ sử dụng không quân ném bom đánh phá miền Bắc nước ta. Đặc biệt, từ tháng 4-1972, sau nhiều thất bại trên mặt trận quân sự, ngoại giao, Mỹ tăng cường lực lượng không quân và hải quân đánh phá dữ dội miền Bắc. Trong chiến dịch đánh phá ác liệt này, ngoài việc sử dụng máy bay hiện đại, Mỹ còn dùng bom điều khiển bằng laser để phá hủy các mục tiêu quan trọng như: cầu, đường, các cơ sở quân sự, quốc phòng… Tia laser là một loại bức xạ ánh sáng, đơn sắc, có thể màu đỏ hay xanh, tím…; nó có cường độ rất mạnh, có thể phát đi được rất xa, khi gặp mục tiêu thì phản xạ lại tín hiệu hoặc tán xạ[9]. Kỹ thuật điều khiển bằng laser sẽ định hướng cho máy bay  ném bom mục tiêu một cách chính xác 95% sai số cộng trừ 2 mét (còn bom thường thì độ chính xác khoảng 20-25%).

Trước tình hình đó, đầu năm 1972, Bộ Giao thông vận tải đặt vấn đề phối hợp với trường Đại học Tổng hợp Hà Nội để tìm biện pháp đối phó với bom laser, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cũng như đảm bảo an toàn cho các mục tiêu quan trọng[10]. Bộ môn Vật lý quang phổ của khoa Vật lý được giao nhiệm vụ thực hiện đề tài “Nghiên cứu phòng chống bom laser để đảm bảo an toàn giao thông”, ký hiệu là GH[11] , Chủ nhiệm Bộ môn Đinh Văn Hoàng làm chủ nhiệm đề tài. Tham gia đề tài còn có giảng viên Lý Hòa và một số sinh viên năm cuối khoa Vật lý. Khi được giao thực hiện nhiệm vụ này, tôi sẵn sàng tham gia với tinh thần của một người lính hết mình phục vụ chiến trường mà không nghĩ gì nhiều[12], PGS Lý Hòa thổ lộ.

Phó giáo sư Hòa cho biết, sau khi đọc tài liệu và nghiên cứu thì nhóm thực hiện đề tài nhanh chóng tìm ra nguyên lý chống lại loại bom này bằng cách làm cho nó không hấp thụ được ánh sáng tán xạ như: dùng hơi, dùng khói hay dùng điện từ. Cuối cùng, nhóm thực hiện chọn phương án khói vì dễ thực hiện nhất [13],.

Khâu quan trọng của nghiên cứu này chính là việc tìm ra loại khói phù hợp và có hiệu quả nhất. Nhóm thực hiện gom tất cả những thứ có thể tạo ra khói như vỏ cao su, vỏ quả dừa và bằng hóa chất. Thời điểm này, phía quân đội nghiên cứu được một số hóa chất tạo khói. Tuy nhiên, cái khó là khói phải được tạo ra trong một thời gian ngắn, bốc nhanh, để có thể đáp ứng ngay với những tình huống báo động khi máy bay địch đột kích tìm mục tiêu oanh tạc…

Bộ Giao thông cho nhóm nghiên cứu mượn phòng thư viện ở tầng 1 của trụ sở của Bộ tại Trần Hưng Đạo, Hà Nội làm nơi thí nghiệm. Căn phòng rộng khoảng 50m. Toàn bộ sách vở trong phòng được chuyển đến một nơi khác. Hàng ngày, giảng viên Hoàng - Chủ nhiệm đề tài và giảng viên Lý Hòa cùng học trò lên phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu vào buổi tối. Ông cùng học trò đốt tất cả các nguyên liệu chuẩn bị sẵn và dùng máy đo hồng ngoại của Hungaria nghiên cứu và phân tích tác dụng của từng loại khói. Nhóm nghiên cứu thực hành suốt 10 đêm trong điều kiện phòng kín để không bị máy bay địch phát hiện. Sau 10 đêm nghiên cứu từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng, chiếc máy hồng ngoại đã hỏng, thành viên nghiên cứu bị bệnh về đường hô hấp, giảng viên Lý Hòa bị viêm abidan, sau thành mãn tính. Cuối cùng nhóm nghiên cứu cũng tìm ra được loại vật liệu tạo khói có tác dụng tán xạ tốt nhất với loại bom laser là khói cao su. 

Để kiểm chứng kết quả nghiên cứu, cả nhóm đã tiến hành thử nghiệm ở nhiều vị trí và địa hình khác nhau. Có lần nhóm nghiên cứu tiến hành thực nghiệm tại một cây cầu đường sắt ở Lạng Giang, Bắc Giang, cách đường số 1 khoảng 300 mét. Trời sáng trăng, mọi người phải cởi quần áo, lội ngang ngực để qua một con suối rộng nước đang chảy xiết, để đến cây cầu, rồi quan sát chọn và bố trí chỗ tạo khói phù hợp với hướng gió[14]… Tuy nhiên, nhớ nhất là chuyến thực nghiệm tại Phủ Lý, Hà Nam. PGS Hòa nhớ lại: chúng tôi chuẩn bị mẫu thử có điều khiển từ xa và chọn điểm thử là cầu Phủ Lý, có hợp đồng với không quân ta chụp ảnh trận địa. Nhưng chưa đến giờ hẹn, thì máy bay đến quần thảo. Chưa kịp hội ý, sắp xếp trận thử cũng chưa xong, thì bom nổ liên hồi, cao xạ bắn lên ... Bấy giờ, mới biết là máy bay địch. May mắn, trong loạt bom quân Mỹ dội xuống cầu Phủ Lý không có ai bị thương[15].

 

 Buổi thực nghiệm tại Phủ Lý, Hà Nam

Sau khi tiến hành thử nghiệm, nhóm nghiên cứu có buổi báo cáo và trưng bày kết quả nghiên cứu tại Hà Nội. Buổi báo cáo có Tổng Bí thư Đảng Lê Duẩn, Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Tố Hữu… tham dự.

Giảng viên Lý Hòa (ngoài cùng bên trái) trình bày kết quả nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu Đề tài GH được Ban Bí thư đánh giá là khoa học, đại chúng, tiết kiệm, mang tính chất thời sự đáp ứng kịp thời nhu cầu chiến trường[16]. Phó giáo sư Lý Hòa tâm sự, nhận được sự động viên, khích lệ của Ban Bí thư tôi cảm thấy vui và hạnh phúc[17].

Suốt 10 ngày tiến hành thí nghiệm, khi trời nhá nhem tối người ta thường thấy trong một nhóm người đến trụ sở Bộ Giao thông, trong đó có một người thương binh chân thấp, chân cao đi chiếc xe đạp hiệu Junior. Khó khăn lắm người thương binh ấy mới xuống xe được, rồi sáng hôm sau lại từ Bộ về trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Thời gian thực hiện đề tài, thầy trò chúng tôi tranh thủ ngủ mọi lúc có thể. Sáng không có đồ ăn, sinh viên mua bánh mì mời thầy và bảo: Thầy ơi thầy bây giờ mình ăn bánh mì không nhưng thầy hãy tưởng tượng là nó có pate có xúc xích. Cũng nhiều buổi sáng chúng tôi phải nhịn đói[18], PGS Lý Hòa vui vẻ kể lại.

Kết thúc đề tài Nghiên cứu phòng chống bom laser để đảm bảo an toàn giao thông  (GH), tập thể thực hiện đề tài được thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Chủ nhiệm đề tài, giảng viên Đinh Văn Hoàng và giảng viên Lý Hòa được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trường Đại học Tổng hợp long trọng tổ chức Lễ mừng công, vì đã góp phần phục vụ chống chiến tranh phá hoại.

Năm 1974, giảng viên Lý Hòa được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba do thành tích xuất sắc trong các năm công tác ở trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Như PGS Lý Hòa tâm sự: đây là phần thưởng hết sức cao quý, đầy tự hào của trường Đại học Tổng hợp và của cá nhân tôi. Đến thời điểm này, tôi như có hai lần bước vào đời: lần vào đời đầu tiên là từ một giáo viên Bình dân học vụ tôi gia nhập Quân đội và được vinh dự làm người chiến sĩ Vệ quốc đoàn, khi đó tôi là thầy giáo – chiến sĩ xông pha chiến trường. Còn lần vào đời thứ hai là được làm cán bộ giảng dạy đại học sau năm năm dài điều trị vết thương hiểm nguy (1953-1958). Tôi bây giờ là chiến sĩ – thầy giáo hoạt động khoa học. [19].

Hoàng Thị Kim Phượng

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam




 * PGS.TS Lý Hòa, chuyên ngành Vật lý, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Tổng hợp Hồ Chí Minh.

 [1] Ghi âm phỏng vấn PGS.TS Lý Hòa ngày 29-5-2019, tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

[2] Ghi âm phỏng vấn PGS.TS Lý Hòa ngày 29-5-2019, tài liệu đã dẫn.

[3] Sách “Để mãi mãi là chiến sĩ" của PGS.TS Lý Hòa, Nhà xuất bản Giáo dục, năm 2003, trang 68, tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

[4] Sách “Để mãi mãi là chiến sĩ" của PGS.TS Lý Hòa, Nhà xuất bản Giáo dục, năm 2003, trang 68, tài liệu đã dẫn.

[5] Sách “Để mãi mãi là chiến sĩ" của PGS.TS Lý Hòa, Nhà xuất bản Giáo dục, năm 2003, trang 68, tài liệu đã dẫn

[6] Sách “Để mãi mãi là chiến sĩ" của PGS.TS Lý Hòa, Nhà xuất bản Giáo dục, năm 2003, trang 69, tài liệu đã dẫn

[7] Ghi âm phỏng vấn PGS.TS Lý Hòa ngày 29-5-2019, tài liệu đã dẫn.

[8] Ghi âm phỏng vấn PGS.TS Lý Hòa ngày 29-5-2019, tài liệu đã dẫn.

[11] Đề tài này được triển khai song song với đề tài GK do Bộ Giao thông Vận tải và trường Đại học Bách khoa thực hiện, cùng có nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản rà phá thủy lôi và bom từ trường. Đề tài GH: G là viết tắt từ tên Bộ Giao thông vận tải, H là viết tắt của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

[12] Ghi âm phỏng vấn PGS.TS Lý Hòa ngày 29-5-2019, tài liệu đã dẫn.

[13] Ghi âm phỏng vấn PGS.TS Lý Hòa ngày 29-5-2019, tài liệu, đã dẫn.

[15] Ghi âm phỏng vấn PGS.TS Lý Hòa ngày 29-5-2019, tài liệu đã dẫn.

[16] Ghi âm phỏng vấn PGS.TS Lý Hòa ngày 29-5-2019, tài liệu đã dẫn.

[17] Ghi âm phỏng vấn PGS.TS Lý Hòa ngày 29-5-2019, tài liệu đã dẫn.

[18] Ghi âm phỏng vấn PGS.TS Lý Hòa ngày 29-5-2019, tài liệu đã dẫn.

[19] Sách “Để mãi mãi là chiến sĩ" của PGS.TS Lý Hòa, Nhà xuất bản Giáo dục, năm 2003, trang 72, tài liệu đã dẫn.

 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Số lần đọc tin:
close

Thông báo