28/11/2019 2:03:02 CH - Tìm về di sản của cha

21/11/2019 9:05:31 CH - Bật mí sự kiện năm 1951

20/11/2019 9:33:12 SA - Đường vào tuyến lửa

Thầy Nguyễn Văn Huy
Cập nhật lúc: 09:30, Thứ Tư, 20/11/2019 (GMT+7)

Ai cũng có những những người thầy của mình, đó là người ảnh hưởng lớn đến tư duy, nhân cách và cả sự lựa chọn nghề nghiệp của học trò. Với tôi, PGS.TS Nguyễn Văn Huy là một người như vậy, người Thầy rất đỗi nghiêm khắc nhưng luôn gần gũi, có tấm lòng rộng mở, yêu thương.

Một người nghiêm khắc

Chúng tôi vẫn quen gọi PGS.TS Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam) một cách ngắn gọn là Thầy Huy. Chỉ có điều, tôi chưa bao giờ thấy Thầy xưng là “Thầy” với mọi người. Cách xưng hô của Thầy thường là: “mình – cậu”, hoặc “tớ - cậu”, “mình – các bạn”. Hơn chục năm theo chân Thầy, tôi vẫn được các bạn đồng nghiệp ở Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam coi là học trò ruột của Thầy. Từng ấy năm theo Thầy, cố gắng học những điều “rơi vãi” từ Thầy nhưng cũng chẳng được bao nhiêu vì tố chất kém cỏi. Ấy vậy, Thầy vẫn kiên trì, bao dung và kỳ vọng vào chúng tôi. Mái tóc Thầy mỗi ngày một trắng dần, sức khỏe không còn như trước nhưng sự nhiệt huyết và ý tưởng trong Thầy không bao giờ vơi cạn. Thầy vẫn lên tiếng vì những vấn đề liên quan đến di sản, đến văn hóa cộng đồng. Chiếc xe Cup82 cũ của Nhật cùng chiếc ba lô sờn vải vẫn theo Thầy rong ruổi khắp Hà Nội, bất kể ngày mưa hay nắng. Đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng sức làm việc của Thầy thì chúng tôi cũng khó có thể theo kịp.

Lần đầu tiên tôi gặp Thầy Huy là vào một buổi chiều cuối năm 2008 tại trụ sở của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, khi ấy còn đóng ở số 20C, ngõ 76, phố An Dương, Hà Nội. Khi ấy Thầy mới nghỉ quản lý ở Bảo tàng Dân tộc học VN – nơi đã tạo lập tên tuổi và cũng là nơi đã ghi nhận tâm huyết cả đời của Thầy. Lần đó, anh bạn đồng môn Bùi Minh Hào dẫn tôi đến gặp và giới thiệu với Thầy. Thầy đang bận tâm cho việc bố trí những tấm pano trưng bày về nhà dân tộc học Từ Chi mới được mang về Trung tâm Di sản. Sau bữa ấy, tôi mới biết được PGS Nguyễn Văn Huy là con trai của cố Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên. Hóa ra, mình mới được tiếp xúc với một nhà khoa học – con trai của một nhà quản lý giáo dục, một trí thức lừng danh của Việt Nam.

Thật may mắn, sau đó tôi vào làm việc tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam và nhận được sự chỉ bảo, cầm tay chỉ việc trực tiếp của Thầy Huy. Những ngày đầu thành lập Trung tâm, Thầy Huy dẫn chúng tôi trực tiếp đến gặp gỡ các nhà khoa học như GS Văn Tạo, GS Nguyễn Tài Thu, GS.TSKH Lê Thế Trung… Tôi học được cách phỏng vấn, hỏi chuyện các nhà khoa học từ Thầy. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ, tôi liên tục nhận được cái nheo mắt không hài lòng từ Thầy. Tôi hiểu rằng làm việc với một người nghiêm cẩn, khó tính như Thầy thật là khó. Thầy chỉ cho tôi từng tí một, từ cách chụp ảnh, khi nào cần ghi âm, ghi hình, cách đi lại, nói năng… thậm chí là cả cách rót nước, đi lại không được loẹt quẹt dép xuống nền nhà. Có lần họp chuyên môn, một bạn đồng nghiệp hỏi nhưng tôi lại tỏ thái độ không hài lòng, Thầy nhận thấy và mắng ngay, quán triệt phải chấm dứt thái độ như vậy trong cách ứng xử.

Những buổi đầu, Thầy rèn chúng tôi rất tỉ mỉ, thậm chí như rèn cho học sinh tiểu học. Mỗi đoạn văn chúng tôi viết ra đều được chiếu lên màn hình lớn, mọi người cùng ngồi phân tích, góp ý và “ném đá”. Chỉ viết chưa đầy nửa trang giấy mà sau khi góp ý thì chẳng còn chữ nào là của mình. Lần đầu bị như vậy thì đỏ mặt, xấu hổ và rất tự ái. Nhưng lâu dần thành quen và suy cho cùng thì Thầy cũng chỉ muốn tốt cho đám học trò non choẹt, bắt đầu tập tành viết lách.

Tôi nhận được sự ưu ái hơn từ Thầy. Có lẽ, không ai trong Trung tâm bị thầy mắng nhiều hơn tôi. Thầy có thể mắng tôi vì bất kỳ điều gì nếu Thầy thấy không hài lòng, kể cả trong cách ứng xử, trong chuyên môn hoặc những thứ khác. Tôi và tất cả các bạn đều hiểu rằng như vậy là Thầy đã quan tâm và yêu quý tôi hơn người khác. Các cụ thường nói “thương cho roi cho vọt”. Câu ấy đúng với trường hợp của tôi. Thầy giao cho tôi làm rất nhiều việc, cử theo học lớp đào tạo làm phim nhân học, học quay phim chụp ảnh… Năm 2011, Thầy giao cho tôi tập hợp, làm thư ký cuốn sách “Di sản ký ức của nhà khoa học” - ấn phẩm đầu tiên của Trung tâm. Tôi sợ hãi và tỏ ý từ chối, Thầy không đồng ý và yêu cầu tôi rằng khó ở đâu thì Thầy sẽ cùng gỡ ở đó. Tôi đành bất đắc dĩ làm theo mặc dù luôn nghĩ mình không thể làm được. Bóng Thầy lớn quá, tôi chỉ sợ làm điều gì trái ý Thầy và bị mắng. Nhưng mắng nhiều rồi cũng thành quen, không còn buồn và không tự ái nữa.

Cuốn sách đầu tiên của Trung tâm ra đời vào cuối năm 2011, còn thô sơ nhưng là sản phẩm bước đầu, là kết quả nho nhỏ từ công việc của chúng tôi. “Di sản ký ức” cũng là khái niệm mới mẻ mà Thầy đưa vào công việc của chúng tôi. Quả thực, đến nay “di sản ký ức” đã được nhận thức ngày một đúng đắn hơn, trở thành một nguồn sử liệu quan trọng cho công tác nghiên cứu về lịch sử cuộc đời các trí thức, các ngành khoa học và lịch sử văn hóa xã hội đất nước.

Chúng tôi đều hiểu Thầy Huy tâm huyết thế nào với công tác sưu tầm, lưu trữ di sản của các nhà khoa học Việt Nam – một loại hình di sản còn chưa mấy được quan tâm vào thời điểm năm 2009-2010. Những ngày đầu, nhiều nhà khoa học còn nghi ngờ vai trò của chúng tôi cũng như đặt ra các câu hỏi như: lưu trữ để làm gì? Có được sử dụng đúng mục đích hay không?... Nhiều người từ chối làm việc với chúng tôi, nhưng nhờ danh tiếng của PGS.TS Nguyễn Văn Huy mà họ đã thay đổi thái độ, bày tỏ sự tin tưởng và trao toàn bộ di sản cuộc đời mình cho Trung tâm. Chúng tôi hiểu rằng, chúng tôi làm việc thuận lợi được là nhờ tên “Nguyễn Văn Huy”. Thầy đã dùng tên tuổi đã gây dựng cả đời của mình để đảm bảo chắc chắn cho sự nghiệp bảo tồn di sản các nhà khoa học – một công việc mới bắt đầu và mới lạ ở Việt Nam lúc đó. Và rõ ràng, sau hơn chục năm, khối di sản ký ức và vật thể được sưu tầm ở Việt Nam là minh chứng cho sự định hướng đúng đắn của Thầy.

Bị Thầy phê bình thường xuyên, nhưng tôi vẫn hiểu rằng có yêu mới có mắng. Mỗi sáng Thầy đến cơ quan đều nhấc điện thoại bàn gọi sang phòng tôi: “Hóa đấy à? Sang mình nhờ chút”. Tôi chạy sang, Thầy hỏi công việc có gì mới không, có gặp khó khăn không? Cần gì tháo gỡ và trao đổi không? Vài lần đầu còn để Thầy gọi điện thoại, nhưng sau đó tôi biết thói quen của Thầy, nên cứ giờ đó là sang phòng Thầy. Biết Thầy thích uống trà đặc nên luôn sẵn sàng một ấm nước trà thật nóng để Thầy uống và cùng làm việc.

Chúng tôi vẫn đùa với nhau: “Thầy Huy cứ đến Trung tâm là tất cả lại chạy cong mông. Quả thực, làm việc với Thầy thì đầu óc phải luôn linh hoạt, sáng tạo, không được trì trệ. Thầy đòi hỏi công việc rất cao, đã giao việc thì phải hoàn thành và phải báo cáo. Đã từng có những đồng nghiệp của tôi bị Thầy phê bình gay gắt vì nhiều tháng không hoàn thành công việc.

Nhiều lần tôi bị Thầy mắng chỉ vì cái tội “cầm đèn chạy trước ô tô”. Trước mỗi vấn đề Thầy hỏi, tôi thường khẳng định như đinh đóng cột và bị Thầy phê bình: “cậu nói bậy”. Có rất nhiều vấn đề, thông tin Thầy đã biết nhưng vẫn không nói cho chúng tôi, bắt chúng tôi tự tìm hiểu. Làm việc với Thầy lâu, tôi dần được Thầy tin tưởng và động viên làm nghiên cứu sinh và nhận là người hướng dẫn khoa học.

Là một người rất nghiêm khắc, cẩn trọng trong khoa học nên làm việc với Thầy chưa bao giờ dễ dàng. Để được Thầy duyệt một bài báo khoa học hay một bài hội thảo không phải đơn giản. Có lần tôi gửi cho Thầy đọc duyệt bài dự kiến đăng tạp chí khoa học. Sau 2 ngày gửi thư mà không thấy Thầy phản hồi gì cả. Tôi biết là có vấn đề rồi nhưng vẫn can đảm gọi điện hỏi xem Thầy thế nào. Bắt máy điện thoại, tôi đi thẳng vào vấn đề và hỏi lý do Thầy không phản hồi thư, Thầy bảo: “Làm khoa học không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Nếu đơn giản như thế thì ai cũng làm khoa học. Cậu phải viết lại bài, viết lại phần đặt vấn đề, cấu trúc lại…”. Tôi dạ vâng, xin lỗi vì sự không chỉn chu của mình và bỏ cơm tối để sửa, bổ sung bài viết. Ngay tối hôm đó tôi gửi lại bài vào email cho Thầy. Sáng hôm sau việc làm đầu tiên là bật máy tính lên xem Thầy có phản hồi thư không? Hòm thư không có thư mới của Thầy. Tôi sốt ruột gọi điện. Thầy giọng vẫn bình tĩnh nhưng tôi hiểu được sự lạnh lùng trong từng lời nói: “Tối qua cậu vừa xin lỗi mình cơ mà. Cậu làm sao sửa nhanh như vậy được. Khoa học đâu có đơn giản như vậy”. Tôi lại xin lỗi Thầy lần nữa và quyết tâm làm lại bằng được.

Khi nhận làm người hướng dẫn khoa học cho tôi, Thầy chỉ nói: “Cậu làm thế nào thì làm, đừng để làm mất mặt tớ”. Ngày hoàn thành bản thảo luận án, tôi không dám in mang đến Thầy ngay mà nhờ bạn bè, nhà khoa học khác đọc trước. Khi mang đến nộp Thầy tôi phải rào trước: “Nếu bản thảo chưa tốt xin Thầy đừng mắng em, em sẽ làm lại”. Thầy chẳng nói gì, chỉ cười. Những ngày sau đó, Thầy gần như dành rất nhiều thời gian để đọc và sửa bản thảo luận án. Ở cuộc họp Thầy cũng mang luận án ra tranh thủ đọc. Tất nhiên là luận án bị sửa khá nhiều.

Chiều hôm đó, Thầy hẹn tôi sau 17h chiều đến nhà để trao đổi luận án. Tôi đến Thầy chưa về, chỉ có cô Kim - vợ thầy mở cửa và báo Thầy sẽ về muộn, hãy đọc chương đầu của cuốn sách để trên bàn của phòng khách. Tôi ngồi đọc đến 19h thì Thầy về và hỏi: “có tiếp nhận được điều gì không? Về viết lại chương mở đầu nhé”. Tôi chỉ biết nói “vâng”. Thầy cũng bắt tôi đọc rất nhiều những cuốn sách ít liên quan đến luận án, chỉ để biết các nhà nghiên cứu hành văn, đặt vấn đề như thế nào.

Sau này, Thầy thỉnh thoảng hỏi tôi những câu hỏi đại loại như: “đọc kỹ chưa? Tìm hiểu hết chưa?”. Tôi biết ý Thầy và không bao giờ khẳng định mình đã biết hết, tìm hết. Khoa học vốn vô cùng, còn sự hiểu biết của mỗi người chỉ là hữu hạn, do vậy sự khiêm tốn là điều Thầy mong muốn tôi luôn phải ghi nhớ, thực hiện.

     PGS.TS Nguyễn Văn Huy trao đổi với các học trò về một số vấn đề trong trưng bày bảo tàng, 2019.

PGS.TS Nguyễn Văn Huy trao đổi với các học trò về một số vấn đề trong trưng bày bảo tàng, 2019.

Người Thầy giàu tình yêu thương

Tôi có dịp làm việc với rất nhiều nhà khoa học ở các lĩnh vực, chuyên ngành khác nhau, nhưng bất kỳ ai cũng đều dành tình cảm yêu quý cho PGS.TS Nguyễn Văn Huy, nhất là Thầy Huy lại là con của Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên. GS.TSKH Nguyễn Văn Thâm, bạn cùng lớp đại học nhận xét rằng: “Những năm khoa Sử sơ tán lên Thái Nguyên, chúng tôi ở trong nhà dân. Huy là con Bộ trưởng nhưng sống rất tình cảm, gần gũi, chưa bao giờ có khoảng cách với bạn bè. Có đồ gì ăn từ nhà gửi lên cũng chia sẻ, ăn chung với anh em. Chúng tôi vẫn giữ được tình cảm gắn bó thân thiết với nhau”.

Với các thế hệ học trò, Thầy luôn bao dung và dành tình cảm yêu thương, không bao giờ lấy cái thế của một nhà khoa học, bậc trưởng lão để áp đặt cho lớp hậu sinh. Làm việc với Thầy, chúng tôi mới thấy được những ý tưởng không bao giờ cạn kiệt. Thầy có thể làm việc ở bất kỳ chỗ nào, từ quán trà đá, quán café, lúc ăn cơm hay cả khi ngồi trên taxi. Trong quá trình giúp đỡ tôi hoàn thành luận án, Thầy tranh thủ sưu tầm và cung cấp từng cuốn sách, hoặc thấy cuốn nào hay thì yêu cầu phải đọc, bổ sung. Những ngày hè nóng nực tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, mặc dù phải làm việc rất cật lực nhưng không lúc nào Thầy quên học trò ở Hà Nội. Đến gặp PGS Mạc Đường, thấy cuốn sách liên quan đến trí thức miền Nam, Thầy liền gọi điện để yêu cầu tìm đọc. Trên taxi, Thầy tranh thủ gửi file ghi âm buổi trò chuyện với gia đình GS Nguyễn Tấn Gi Trọng vì có nhiều thông tin lịch sử cần phải làm rõ, tìm hiểu. Trong bữa cơm tối, có đến mấy lần Thầy gọi điện vì nghĩ ra một ý tưởng mới cần phải triển khai, phân tích làm rõ trong luận án. Cứ như vậy, luận án của tôi được hoàn thiện dần, mà như sau này Thầy đã nói một câu mang hàm ý khen ngợi: “Hóa đã triển khai tốt những ý tưởng của các thầy hướng dẫn”.

Ít khi tôi được thầy khen, nhất là những năm đầu làm việc với Thầy. Mắng nhiều để rèn rũa, nhưng không phải là Thầy không động viên. Một lần thầy gọi sang phòng làm việc, đưa cho tôi một bài viết và nói: “Cậu đọc và góp ý nhé. – Dạ, em không dám ạ. - Cậu trưởng thành rồi, cứ làm đi”. Kể từ đó, tôi mạnh dạn động bút vào những bài viết mà Thầy yêu cầu góp ý. Đi bên cạnh Thầy, tôi chỉ dám mong là người học trò nhỏ, nhưng Thầy lại muốn đưa tôi ra ngoài để khẳng định bản thân. Tại hội thảo khoa học về nhà văn hóa Đỗ Đức Dục năm 2018, Thầy đề nghị tôi viết chung một bài tham luận. Viết xong Thầy đánh giá khá tốt nhưng vẫn phải bổ sung. Tại hội thảo, Thầy yêu cầu tôi trình bày tham luận nhưng tôi nghĩ rằng không gian ấy chưa phù hợp với mình, vả lại nếu là Thầy trình bày tham luận thì sẽ trang trọng và tình cảm hơn đối với gia đình cụ Đỗ Đức Dục. Trong khi trình bày tham luận, Thầy nhấn mạnh bài tham luận được thực hiện cùng nhà nghiên cứu trẻ Nguyễn Thanh Hóa. Tôi biết Thầy dùng từ “nhà nghiên cứu trẻ” là một sự thừa nhận, một sự ưu ái, mặc dù tôi vẫn còn phải học hỏi rất, rất nhiều nữa.

Ngày tôi bảo vệ luận án, Thầy không có mặt vì đã có lịch hẹn với chuyên gia Mỹ ở Sài Gòn từ trước đó hàng tháng. Nhưng trước hôm bảo vệ, Thầy vẫn gọi điện dặn dò từng chi tiết. Trưa hôm sau khi bảo vệ xong, chưa kịp gọi báo cáo thì Thầy đã gọi hỏi tình hình và chúc mừng. Sau luận án, Thầy yêu cầu phải tiếp tục đọc, nghiên cứu và bổ sung và không được phép hài lòng với những gì đã hoàn thành. Tôi lại tiếp tục chịu một áp lực vô hình từ Thầy, một thứ áp lực cũng rất dễ chịu, vì điều đó chỉ tốt hơn cho bản thân tôi.

Nhiều người nói rằng tôi may mắn vì có được những người Thầy tuyệt vời như thầy Huy. Điều ấy quả chẳng sai chút nào, vì nếu không có Thầy truyền cảm hứng, tạo động lực, dẫn dắt và định hướng thì có lẽ tôi đã rẽ sang một hướng khác, chứ không gắn mình với công việc của một người làm sưu tầm, bảo tồn và phát huy di sản của các trí thức, các nhà khoa học.

Mỗi dịp 20-11, chúng tôi lại tụ tập đến, quây quần bên Thầy ở căn nhà số 2 Trần Hưng Đạo để cùng trò chuyện và bày tỏ tấm lòng của những học trò nhỏ. Chúng tôi không được nghe bài học nào của Thầy ở trên giảng đường và cũng không bao giờ được nghe Thầy xưng là Thầy, nhưng chúng tôi vẫn luôn tâm niệm đó là một người Thầy lớn – nghiêm khắc nhưng rất mực thương yêu học trò. Kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, dẻo dai để tiếp tục con đường khoa học và lái các chuyến đò qua sông!

Nguyễn Thanh Hóa 

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Số lần đọc tin: