21/11/2019 9:05:31 CH - Bật mí sự kiện năm 1951

20/11/2019 9:33:12 SA - Đường vào tuyến lửa

20/11/2019 9:30:56 SA - Thầy Nguyễn Văn Huy

15/11/2019 9:24:45 SA - Gửi trọn niềm tin

Niềm đam mê và nỗi trăn trở
Cập nhật lúc: 10:01, Thứ Năm, 07/11/2019 (GMT+7)

Đam mê là động lực giúp GS.TS Nguyễn Phúc Trí kiên trì thực hiện đề tài nghiên cứu "Cầu toàn khối" trong hơn 10 năm khi đã ngấp nghé tuổi 80. Và đến nay, khi đã ở tuổi 93, ông vẫn chưa thôi trăn trở về việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Trên thế giới, từ những năm đầu của thế kỷ XX, Cầu toàn khối1 đã được nghiên cứu, áp dụng trong nhiều công trình xây dựng, bởi những ưu điểm nổi trội về các mặt chịu lực, giảm chi phí duy tu, cải thiện điều kiện khai thác, đem lại sự thuận lợi cho lái xe, đặc biệt tiết kiệm chi phí trong xây dựng2. Theo GS.TS Nguyễn Phúc Trí – nguyên Viện trưởng Viện Thiết kế giao thông vận tải (TEDI)3, nếu coi những cầu có vòm bê tông không cốt thép là cầu toàn khối thì từ Đế chế La Mã đã có loại cầu này. Năm 1957, trong Tiêu chuẩn thiết kế cầu của Anh – BD 57 đã quy định phải ưu tiên dùng kết cấu cầu toàn khối đối với các cầu có độ dài không quá 60m và chéo dưới 30 độ, vì những ưu điểm kể trên4. Tuy nhiên, để ứng dụng phương án cầu toàn khối vào Việt Nam là cả một chặng đường gian nan của GS.TS Nguyễn Phúc Trí và đồng nghiệp.

Cho đến những năm 2000, trong một số hội nghị kỹ thuật, khái niệm “Cầu toàn khối” mới bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam. GS Nguyễn Phúc Trí (cán bộ của TEDI, người có kinh nghiệm tham gia thiết kế/chỉ đạo thiết kế các cầu lớn như Bắc Giang, Việt Trì, Làng Giàng, Hàm Rồng, Thăng Long...) và GS.TSKH Nguyễn Trâm5 (giảng viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) là những người tiên phong trong việc đề xuất việc áp dụng kiểu cầu này vào xây dựng cầu vừa và nhỏ, với chiều dài cầu dưới 200m. Bấy giờ, tên gọi “Cầu toàn khối” (tạm dịch từ cụm từ “Integral bridge”) dễ bị nhầm lẫn với khái niệm “bê tông toàn khối” đã rất quen thuộc trong ngành cầu đường. Thêm vào đó, ở Việt Nam chưa có tài liệu giới thiệu sâu về bản chất và lợi ích của loại Cầu toàn khối. Và để thiết kế loại cầu này, kỹ sư phải xử lý nhiều vấn đề phức tạp hơn, từ sơ đồ tính toán đến các dữ liệu đầu vào thiết kế cấu tạo, và biện pháp thi công. Bởi vậy, ý kiến của hai ông chưa được chú ý nhiều. Sau đó, thông qua Chương trình đào tạo nâng cấp cán bộ ngành đường bộ Hà Nội 2002 do tổ chức Ngân hàng Thế giới6 tài trợ, mà ông Nguyễn Phúc Trí làm chuyên gia tư vấn, một số cán bộ ngành cầu đường ở Việt Nam bắt đầu chú ý nhiều hơn đến Cầu toàn khối.
 
GS.TS Nguyễn Phúc Trí trong một buổi làm với Trung tâm Di sản các nhà  khoa học Việt Nam, tháng 11-2017 
 
Năm 2003, ông Nguyễn Phúc Trí dù đã 77 tuổi, vẫn hăng hái bắt tay nghiên cứu sâu về công nghệ Cầu toàn khối và có bài viết “Cầu toàn khối, một kiểu cầu cần được nghiên cứu ứng dụng” được đăng trên Tạp chí Thông tin Khảo sát Thiết kế (của TEDI) số 1 cùng năm. Trong hội nghị Xây dựng bền vững công trình đường bộ do Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam tổ chức tại Sầm Sơn vào tháng 7-2003, ông và đồng nghiệp Nguyễn Trâm tiếp tục trình bày hai báo cáo liên quan đến Cầu toàn khối. Trong một thời gian dài tiếp theo, vì nhiều lý do khác nhau việc ứng dụng loại kết cấu Cầu toàn khối mới chỉ dừng ở đề xuất. Theo GS Nguyễn Phúc Trí, mảng cầu vừa và nhỏ ít được quan tâm cải tiến về mặt kỹ thuật như các cầu lớn nên khi thiết kế vẫn dùng những kết cấu cũ, nặng nề, tốn kém. Trong khi, trên thực tế, cầu vừa và nhỏ lại chiếm tới 80% hệ thống cầu trên toàn quốc về cả số lượng và chiều dài. Với tất cả nhiệt huyết, ông Nguyễn Phúc Trí kiên trì thuyết phục các nhà đầu tư, đơn vị thiết kế áp dụng phương án cầu toàn khối. Ông tâm sự: Ai cũng khen hay nhưng không ai dám áp dụng. Nguyên nhân có thể là do chưa có văn bản pháp lý của Bộ chủ quản về vấn đề này7.
 
Không chùn bước trước khó khăn, năm 2004, trong văn bản dự đấu thầu tư vấn Dự án cầu yếu, GS Nguyễn Phúc Trí (vai trò kỹ sư cầu chính) - đại diện cho đơn vi dự thầu là Công ty tư vấn quốc tế Katahira & Engineers của Nhật Bản, đã phân tích và đề xuất ứng dụng loại kết cấu Cầu toàn khối cho các cầu vừa và nhỏ. Tuy trúng thầu nhưng khi thực thi dự án, Công ty tư vấn quốc tế Katahira & Engineers không được áp dụng theo đề xuất trên với lý do các cầu trong dự án đã được thiết kế theo kiểu truyền thống nên không có kinh phí cho việc thiết kế lại. Năm 2008, trong văn bản nghiên cứu khả thi của Dự án Đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (qua hai tỉnh Kiên Giang và Cần Thơ), Công ty Kospi Hàn Quốc có đề xuất ứng dụng loại cầu này nhưng kết quả cũng không như mong đợi.
 
Đến năm 2009, GS Nguyễn Phúc Trí đăng ký đề tài Nghiên cứu Cầu toàn khối và được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt với mã số DT 094035. Bộ quyết định giao cho Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường phối hợp với Tổng cục Đường bộ thực hiện và ông Trí làm Chủ nhiệm đề tài này. Các nội dung nghiên cứu của Đề tài bao gồm: Tổng luận về mức độ phổ biến của Cầu toàn khối trên thế giới; Các vấn đề kỹ thuật và công nghệ liên quan; Những vấn đề thuộc đặc thù của điều kiện Việt Nam và Dự thảo bản hướng dẫn kỹ thuật thiết kế và thi công. Tháng 9-2010, kết quả đề tài được nghiệm thu, và được Bộ thông qua, đồng thời có công văn yêu cầu Tổng cục Đường bộ chọn địa điểm công trình làm thí điểm. 
 
Năm 2012, hai đơn vị thực hiện đề tài DT 094035 đã thống nhất chọn Cầu Dài thuộc quốc lộ 37 tỉnh Yên Bái làm hạng mục xây dựng Cầu toàn khối thí điểm. Trong quá trình xây dựng thí điểm Cầu Dài, Tổng cục Đường bộ yêu cầu có số liệu so sánh phương án Cầu toàn khối với phương án truyền thống để kiểm chứng hiệu quả kinh tế, kỹ thuật. Trong quá trình làm việc, nhóm thiết kế, thi công gặp phải nhiều vấn đề cản trở. GS Nguyễn Phúc Trí chia sẻ: Khi đưa công trình thí điểm thuộc một đề tài nghiên cứu kết hợp vào một công trình sản xuất bình thường, đơn giản nghĩ là để giải quyết vấn đề kinh phí nhưng đến quá trình thực hiện mới thấy nảy sinh rất nhiều thủ tục phức tạp8. Từ tháng 7-2011 đến tháng 9-2015, ông và đồng nghiệp phải thực hiện nhiều thủ tục rắc rối do thay đổi đơn vị quản lý, chủ trương, tài liệu địa chất không chính xác, biện pháp thi công… Năm 2015, tính theo tuổi các cụ, ông đã bước sang tuổi 90 – độ tuổi không còn phù hợp để xông pha nơi công trường. Vì lẽ ấy mà bạn bè, gia đình khuyên ông từ bỏ công việc mất thời gian, tốn quá nhiều công sức này nhưng ông vẫn kiên trì vì: Thiết nghĩ nếu thành công thì sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với ngành cầu đường9
 
Nhờ sự cố gắng của các bên tham gia, công trình thí điểm đã được hoàn thành vào quý II năm 2016. Kết quả dự toán công trình cho thấy, áp dụng kết cấu Cầu toàn khối giúp giảm 40% kinh phí xây dựng, chưa kể các khoản tiết kiệm do thi công đơn giản; duy tu bảo trì ít tốn kém hơn và khai thác hiệu quả hơn. Từ đó, Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường phối hợp với Tổng cục Đường bộ để chuyển giao công nghệ Cầu toàn khối trong xây dựng cầu vừa, nhỏ. Tháng 9-2017, Bộ Giao thông vận tải cũng đã có chỉ đạo về việc áp dụng Cầu toàn khối vào các dự án xây dựng công trình giao thông theo quyết định số 10087/BGTVT-KHCN. Những kinh nghiệm từ công trình thí điểm trên giúp ích và hỗ trợ nhiều cho việc ứng dụng cầu toàn khối cho các công trình sau. Tuy nhiên, theo GS Nguyễn Phúc Trí đây mới là thành công bước đầu, để kết cấu Cầu toàn khối được ứng dụng phổ biến vẫn còn nhiều khó khăn phía trước.
 
Nhóm thi công Cầu Dài ở Yên Bái, khoảng năm 2014-2015
 
Vậy là mất hơn 10 năm cho một công trình, từ nghiên cứu đến áp dụng vào thực tiễn. Đúng là ở nước ta để ứng dụng những kết quả nghiên cứu vào thực tiễn không hề đơn giản! Vào năm 2001, một kỹ sư trẻ người Anh tên Tony đã cùng tôi trao đổi về loại hình Cầu toàn khối khi chúng tôi công tác tại Công ty tư vấn quốc tế Katahira & Engineers. Chỉ một năm sau, Tony chuyển công tác sang Philippines đã kiến nghị thành công việc ứng dụng loại kết cấu này vào thực tiễn. Đến nay kết cấu Cầu toàn khối đã khá phổ biến ở bên đó10 - GS Nguyễn Phúc Trí chia sẻ. Có sự khác biệt trong việc ứng dụng cùng một loại kết cấu cầu như vậy, theo ông, đó là do cơ chế quản lý xây dựng ở ta rườm rà, “chỉ khuyến khích làm đắt” thì liệu ai sẽ chịu thiệt, chịu vất vả để đi áp dụng những kết quả nghiên cứu đó? Về vấn đề này, ông đã có bài báo “Muốn chống lãng phí phải đổi cơ chế quản lý” đăng trên Tạp chí Người Xây dựng tháng 6/2007. Bài báo lý giải tại sao lại “chỉ khuyến khích làm đắt”, đề xuất cách giải quyết, đó là áp dụng phương thức “Kỹ thuật giá trị” (Value Engineering) – đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước và có cả quy định trong phương thức đấu thầu của Hiệp hội Quốc tế của các kỹ sư tư vấn. Bài báo đã được chuyển tới các cấp lãnh đạo, nhận những lời hoan nghênh nhưng trên thực tế chưa được quan tâm nghiên cứu.
 
Sau khi hoàn thành cầu thí điểm, tổng kết các công trình nghiên cứu khoa học của mình, GS Nguyễn Phúc Trí đã viết cuốn sách Một số vấn đề cơ bản về công trình cầu và cầu toàn khối. Để cuốn sách ra đời, ông đã tìm đọc, tham khảo thêm nhiều tài liệu trong và ngoài nước với hy vọng, cuốn sách này sẽ trở thành công cụ tham khảo hữu ích cho cả những người mới vào nghề và kỹ sư lâu năm. Cuốn sách được Nhà xuất bản Giao thông vận tải Hà Nội in và phát hành năm 2017.
 
Qua công trình nghiên cứu về Cầu toàn khối, GS Nguyễn Phúc Trí đã góp phần khẳng định vai trò của các nhà khoa học trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Đến nay, dù đã 93 tuổi, ông vẫn minh mẫn và tích cực tham gia tư vấn/phản biện cho một số công trình cầu đường trong nước. Vì đâu mà ông có được điều hiếm có này? - tôi tò mò hỏi, GS Nguyễn Phúc Trí cười hiền: Tất cả vì đam mê nhưng...
Nhiều điều mong ước còn chưa thỏa,
Cũng dẹp bớt thôi bởi biết mình.
Điều gì xét thấy còn có ích
      Cố gắng mà làm thế là minh11
 
Và ông tâm sự: Tôi còn các nghiên cứu khác về Cầu toàn khối, không nghiêng về lý thuyết, chủ yếu là những điều có thể đưa vào thực tiễn, những chi tiết kết cấu có tính toán và biện pháp thi công dể ứng dụng cho những công trình có điều kiện địa hình, thủy văn, địa chất khác nhau. Tất cả vẫn chưa công bố vì còn trăn trở về đất ứng dụng12.
Nguyễn Điệp
Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam
________________________________
 
1 Cầu toàn khối (còn gọi là cầu liền khối) là cầu không có khe co giãn. Cấu tạo của cầu toàn khối gồm các bộ phận chính: kết cấu nhịp, mố tru trung gian, bản lên cầu, tất cả đều liên kết cùng thành một khối. Tham khảo thêm Nguyễn Phúc Trí, Một số vấn đề cơ bản về công trình cầu và cầu toàn khối, Nxb Giao thông vận tải Hà Nội, 2017.
2 Tham khảo Nguyễn Mạnh Hà và cộng sự, Cầu cong toàn khối, nghiên cứu sự làm việc của cầu cong toàn khối với một số điều kiện tại Việt Nam bằng phương pháp PTHH, Tạp chí Khoa học công nghệ quốc gia, số 7, 2017.
3 Nay là Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải.
4 Tham khảo thêm http://www.standardsforhighways.co.uk/ha/standards/dmrb/vol1/section3/bd5701.pdf. 
5 GS.TSKH Nguyễn Trâm (1935-2015), nguyên Giám đốc Trung tâm Tư vấn, thực nghiệm và chuyển giao công nghệ, trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.
6 Ngân hàng Thế giới (World Bank) là một tổ chức tài chính quốc tế nơi cung cấp những khoản vay nhằm thúc đẩy kinh tế cho các nước đang phát triển thông qua các chương trình vay vốn.
7, 8, 9 Tài liệu ghi âm GS.TS Nguyễn Phúc Trí, 5-1-2018, lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
10, 11,12 Tài liệu ghi âm GS.TS Nguyễn Phúc Trí, 23-10-2019, lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
 
 
 
 

 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Số lần đọc tin:

Họ tên
Email
Tiêu đề
Mã bảo vệ
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
Nội dung
Cập nhật Đóng lại