12/09/2019 9:22:56 SA - Nguồn cảm hứng bất tận

03/09/2019 9:47:53 SA - Có tâm huyết, có thành công

03/09/2019 9:23:52 SA - Nhớ kỷ vật của cha

Người ôm giấc mộng đánh thức quá khứ
Cập nhật lúc: 11:15, Thứ Tư, 28/08/2019 (GMT+7)

Tháng 5-2018, cuốn sách "Thức dậy quá khứ" của tác giả Hoàng Văn Khoán* được ra mắt bạn đọc. Đây là tác phẩm đầu tiên kể từ khi ông nghỉ hưu. Đề cập đến nhiều vấn đề như kiến trúc, điêu khắc, tiền tệ, văn hóa, đúc đồng, luyện sắt, nghề nông…, nội dung sách thể hiện rõ sự chắt chiu, tích lũy kiến thức của tác giả trong suốt chặng đường dài miệt mài nghiên cứu cùng những chuyến thực địa.

Đã nhiều năm, người dân ở cuối con ngõ nhỏ 160 đường Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã quen với ánh sáng đèn từ nửa đêm trên căn gác hai - nơi phòng làm việc của lão tiên sinh PGS.TS Hoàng Văn Khoán (cách gọi của cố GS Trần Quốc Vượng). Đã thành nếp quen, hàng ngày, ông thức dậy từ 3 giờ sáng ngồi làm việc đến 6 giờ. Sau đó là thời gian ông tập thể dục và đi chợ khoảng 2 tiếng, về nhà làm bữa ăn sáng và cũng là ăn trưa luôn, rồi ông làm việc đến chiều. Ông dành nhiều thời gian để làm việc như vậy chỉ bởi sự thôi thúc phải hồi sinh, đánh thức quá khứ bằng chính những tri thức ông đã tích lũy sau hơn 40 năm công tác.

Năm 1974, NCS Hoàng Văn Khoán bảo vệ thành công luận án Phó tiến sĩ với đề tài Nghiên cứu đồ sắt ở các bộ lạc Nam Siberia tại Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô và về nước công tác tại tổ bộ môn Khảo cổ học, khoa Lịch sử, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là khoa Khảo cổ học, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội). Lúc này, ông là một trong ba Phó tiến sĩ đầu tiên của khoa Lịch sử chuyên về kim tướng học và kỹ thuật luyện kim. Những ngày đầu về nước, ông theo chân tiền bối Trần Quốc Vượng đi điền dã đến khắp vùng miền của cả nước. Theo chân “một kẻ lão làng” như vậy tôi học được nhiều thứ: trước hết là cách nhìn tổng quan mọi vấn đề, sau đó là học cách nhìn gạch ngói thời Hán và quan trọng nhất là máu đi điền dã[1]. Đối với PGS Hoàng Văn Khoán, những chuyến đi điền dã luôn như ngọn lửa rực cháy hấp dẫn ông. Ông quan niệm: đi cũng là một cách học, và đó là cách học nhanh, hiểu, nhớ nhất[2]. Hơn 40 năm trong nghề, đôi chân của lão tiên sinh Khoán đã đặt lên hầu khắp các vùng miền của Tổ quốc. Các thế hệ học trò của ông vẫn thường truyền tai nhau rằng ở đâu có vết tích của quá khứ là ở đó có bóng dáng thầy Khoán. Đi nhiều, và thói quen đi chân đất khi tham gia thực địa làm lớp da chân của ông trở nên chai bì. Ông bông đùa: đôi chân của mình đúng chất là chân của những nhà khảo cổ, gai đâm không thấu[3]. Trong những chuyến điền dã, PGS Khoán tìm cách khỏa lấp lỗ hổng tri thức của bản thân. Ông thổ lộ: mình tiếp cận vấn đề nghiên cứu nào cũng xuất phát từ việc “tức” vì không hiểu, vì “tức” nhiều nên lại càng hiểu nhiều[4].

 
 PGS.TS Hoàng Văn Khoán bên cháu ngoại

Quá trình công tác, PGS Hoàng Văn Khoán thường dành 50% thời gian của môn học để đưa sinh viên đi thực tế tại các đình, chùa, miếu xung quanh Hà Nội. Cứ buổi sáng học trò học lý thuyết, còn buổi chiều lại cùng nhau đạp xe đi các đình, chùa thực tế… Ông thổ lộ, những chuyến đi ấy không chỉ bổ sung kiến thức cho trò mà thầy cũng học được nhiều điều thú vị[5]. Qua những chuyến khảo sát, thầy Hoàng Văn Khoán nhận thấy những vấn đề kiến trúc và điêu khắc trong các di tích này có mối liên hệ chặt chẽ và gắn bó mật thiết với nhau. Nhưng thời điểm cuối những năm 70, ở Việt Nam vấn đề này chưa được quan tâm nghiên cứu, và giảng viên Khoán quyết định dấn thân nghiên cứu dù biết nhiều khó khăn, thách thức đang chờ trước mắt và theo ông khó khăn nhất chính là nguồn sử liệu. Bởi vậy, việc trước tiên là phải đi thực tế nhiều. Đối với ông, đi thực địa còn góp phần bổ sung những hạn chế về kiến thức kiến trúc, điêu khắc. Ông cũng cho biết, trong những chuyến đi thực địa đầu tiên ở Vân Đồn, Quảng Ninh khoảng những năm 70, ông được tiếp xúc với nhiều loại tiền cổ. Lúc đó, tiền cổ xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ luống rau đến đồng ruộng nhưng không ai biết về xuất xứ của những loại tiền đó. Những đồng tiền ấy không được nghiên cứu phân loại rõ ràng mà thường được gom vào trong bao tải. Thời điểm ấy, cổ tiền học trên thế giới đã phát triển mạnh, đặc biệt là Liên Xô và Trung Quốc. Nhưng ở Việt Nam chưa có ai nghiên cứu về lĩnh vực này. Vì vậy, ông Khoán quyết tâm nghiên cứu tiền cổ học.  

Để đọc được tiền cổ, ông Khoán phải học thêm tiếng Hán và các thể thư. Do thuở nhỏ được học chữ Hán với cụ đồ ở trong làng nên việc tiếp xúc với tiếng Hán đối với ông không phải quá khó. Nhưng khó khăn nhất với ông lúc này là học thể thư. Ông tham gia lớp học các thể thư miễn phí với một người thầy Trung Quốc tại Văn miếu Quốc Tử Giám trong thời gian 6 tháng. Ngoài việc tự học, công việc giảng dạy giúp ông nhiều trong việc học và nghiên cứu về tiền cổ.  Trong giai đoạn này, ông thường xuyên ra bài tập cho sinh viên. Từ những tư liệu thô của học trò ông Khoán sắp xếp lại và hình thành nên khối thông tin lớn về những vấn đề ông quan tâm. Những thắc mắc của sinh viên trong quá trình giảng dạy cũng góp phần làm cho thầy Khoán mở rộng thêm được nhiều kiến thức.

Sau khi về hưu năm 2005, thầy Khoán có thời gian hơn tập trung vào chuyên môn. Ông tham gia các dự án khảo cổ trên khắp cả nước nên mở rộng được nhiều hiểu biết. Những chuyến công tác tại Bảo tàng Hải Phòng, Bảo tàng Thanh Hóa, Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng Nghệ An, Bảo tàng Hà Tĩnh, Bảo tàng Phú Yên hay Bảo tàng Bình Định… để phân loại hàng ngàn ki lô gam tiền cổ chính là thời cơ để ông tiếp xúc nhiều đối tượng tiền và hoàn thiện thêm về kiến thức cổ tiền học.

Trong suốt quá trình công tác, ông tham gia viết một số cuốn sách cùng các tác giả khác như cuốn Cơ sở khảo cổ hay viết một số sách về các vấn đề nhỏ trong khảo cổ học như Văn hoá Lý Trần kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc chùa – tháp… Nhưng ai cũng hiểu, những cuốn sách ấy vẫn chưa làm ông thoả mãn. Những năm gần đây, PGS Hoàng Văn Khoán dành những tháng ngày hưu trí bình yên để viết sách. Sau khi hoàn thành cuốn sách Thức dậy quá khứ, PGS Hoàng Văn Khoán tiếp tục biên soạn hai cuốn sách Mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam vTiền cổ ở Hà Tĩnh. Bản thảo hai cuốn sách này đã hoàn thiện, sẽ ra mắt bạn đọc trong nay mai. Khi được hỏi về dự định của ông trong thời gian tới, PGS Hoàng Văn Khoán hào hứng khẳng định: chắc chắn tôi sẽ dành thời gian hưu trí còn lại để viết thêm, viết nhiều những vấn đề như khảo cổ học, văn hóa học, lịch sử và bảo tồn mà tôi đã trải qua với mong ước để quá khứ thức dậy với những giấc mộng đẹp[6].

Như ông từng tâm sự: quá khứ bao gồm sự kiện vừa xảy ra hôm qua, nhưng nhiều sự kiện xảy ra hàng trăm năm, hàng nghìn năm, hàng vạn, hàng chục vạn năm trở về trước… chứa đựng những trí tuệ, bàn tay, khối óc của hàng bao nhiêu thế hệ cha ông, phản ánh một cách khách quan đời sống vật chất, tinh thần vô cùng phong phú và đa dạng. Đánh thức quá khứ là làm cho quá khứ hồi sinh, nói lên tiếng nói đầy tự hào, vẻ vang của những người lao động sáng tạo ra lịch sử,qua đó làm rõ bản sắc văn hóa hết sức đậm đà của một dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước[7].

Tự nhận mình là người ôm giấc mộng đánh thức quá khứ, PGS Hoàng Văn Khoán luôn trăn trở và cho rằng trách nhiệm của chúng ta hôm nay phải làm rõ quá khứ. 

Hoàng Thị Kim Phượng

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam


* PGS.TS Hoàng Văn Khoán, chuyên ngành Khảo cổ học, nguyên Chủ nhiệm bộ môn Khảo cổ học, khoa Lịch sử, trường  Đại học Tổng hợp (nay là trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội).

[1] Ghi âm phỏng vấn PGS.TS Hoàng Văn Khoán, 3-11-2018, tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

[2] Ghi âm PGS.TS Hoàng Văn Khoán, 3-11-2018, tài liệu đã dẫn.

[3] Ghi âm PGS.TS Hoàng Văn Khoán, 3-11-2018, tài liệu đã dẫn.

[4] Ghi âm phỏng vấn PGS.TS Hoàng Văn Khoán, 3-11-2018, tài liệu đã dẫn.

[5] Ghi âm phỏng vấn PGS.TS Hoàng Văn Khoán, 3-11-2018, tài liệu đã dẫn.

[6] Ghi âm phỏng vấn PGS.TS Hoàng Văn Khoán, 3-11-2018, tài liệu đã dẫn.

[7] Ghi âm phỏng vấn PGS.TS Hoàng Văn Khoán, 3-11-2018, tài liệu đã dẫn.

 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Số lần đọc tin: