12/09/2019 9:22:56 SA - Nguồn cảm hứng bất tận

03/09/2019 9:47:53 SA - Có tâm huyết, có thành công

03/09/2019 9:23:52 SA - Nhớ kỷ vật của cha

Ký ức hai lần gặp Bác Hồ
Cập nhật lúc: 14:45, Thứ Năm, 01/08/2019 (GMT+7)

Hình ảnh và lời khuyên dạy của Bác Hồ, dù chỉ trong những phút giây ngắn ngủi, nhưng đã trở thành động lực theo suốt cuộc đời PGS Trần Thị Hoàng Ba(*).

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Huế, Trần Thị Hoàng Ba sớm hội tụ những tính cách của người con gái xứ mộng mơ vừa nhẹ nhàng, tình cảm, lại có đôi phần nhút nhát từ nhỏ.

Bước vào tuổi thanh xuân, lần đầu Hoàng Ba được nghe nói về Bác Hồ qua lời kể của bố là kỹ sư Trần Đăng Khoa[1], vốn là công trình sư thời Pháp ở miền Trung Trung Bộ. Tháng 8-1945, hưởng ứng lời hiệu triệu của Mặt trận Việt Minh[2], cụ Khoa tham gia cướp chính quyền ở Nha Trang, rồi được cử về làm việc tại chiến khu Đồng Bò (thành phố Nha Trang). Cuối năm 1945, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thông qua cụ Trần Hữu Dực[3], khi ấy là Chủ tịch Ủy ban Hành chính Trung Bộ, kỹ sư Trần Đăng Khoa được phân công làm Giám đốc Ty Công chính tại Huế. Trong suy nghĩ non nớt của Hoàng Ba khi ấy, Bác Hồ là người có uy quyền lớn, có khả năng hiệu triệu đông đảo mọi người và cũng được rất nhiều người kính trọng.

Tháng 1-1946, theo chủ trương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ Khoa ra ứng cử Quốc hội khóa I, với tư cách là đại biểu của Việt Minh. Ông trúng cử đại biểu Quốc hội và được bầu làm Bộ trưởng Bộ Giao thông[4] của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Lúc này Trần Thị Hoàng Ba vừa thi đỗ bằng Diploma tại trường Quốc học Huế, theo gia đình chuyển ra Hà Nội. Bà chia sẻ: Chị em tôi theo bố mẹ ra Hà Nội, nhưng lúc đó chưa có nhà, bố tôi và gia đình được bố trí ở tạm trong một căn buồng nhỏ, thuộc Bộ Giao thông[5]. Đó là một căn biệt thự lớn ở Hàng Tre, một phần nửa là trụ sở của Bộ Giao thông, phần còn lại là trụ sở của Bộ Ngoại giao.

Ban đầu,Trần Thị Hoàng Ba định vào học trường trung học Nguyễn Trãi[6]. Nhưng sau đó, được bạn thân là Đặng Thị Hạnh[7], rủ học cùng, nên bà vào học trường trung học Phan Chu Trinh[8] mới thành lập, do cụ Đặng Thai Mai[9] làm hiệu trưởng. Trong quá trình học tập ở Thủ đô,  Hoàng Ba có nhiều cơ hội được nghe kể về Bác Hồ và nhìn ngắm chân dung Người. Cũng như các bạn cùng trang lứa, Hoàng Ba rất mong có một lần được gặp Bác.

Thời gian đầu học ở trường Phan Chu Trinh, mỗi khi cha đi họp ở Bắc Bộ Phủ, do tiện đường Hoàng Ba thường được đi nhờ ô tô đến trường. Chuyện đến tai Chủ tịch Hồ Chí Minh và cụ Khoa bị phê bình vì sử dụng xe công vào việc riêng. Qua sự việc này, dù cha bị phê bình, nhưng Hoàng Ba càng kính phục Bác Hồ trong việc “công tư phân minh”.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Một sáng đầu tháng 4-1946, lúc đó khoảng 6 giờ 30 phút, Hoàng Ba đang sửa soạn sách vở đi học thì thấy cửa đột ngột mở và Bác Hồ bước vào, theo sau là anh bảo vệ. Hoàng Ba vô cùng sung sướng reo lên: Ôi Bác, Bác Hồ đến ba má ơi![10]

Bố mẹ Hoàng Ba ở phòng trong cũng vội vàng ra chào Bác. Vẫn mặc bộ quần áo kaki màu trắng sữa quen thuộc, vẫn khuôn mặt và chòm râu quen thuộc mà cô nữ sinh Hoàng Ba được nhìn thấy nhiều lần qua ảnh, Bác Hồ khẽ mìm cười chào mọi người: Tôi đến Bộ Giao thông, ghé qua anh (Trần Đăng Khoa), thăm gia đình[11]

Rồi Bác quay sang Hoàng Ba và hỏi: Cháu chuẩn bị đi học à?

Hoàng Ba vội thưa: Vâng ạ, cháu sắp đi học.

Bác hỏi tiếp: Cháu học trường nào!

Hoàng Ba lấy lại bình tĩnh trả lời: Thưa Bác, cháu học trường Phan Chu Trinh!

Bác mỉm cười xoa đầu cô: Ồ, cháu cố gắng học nhé! Học cho giỏi sau này thành người công dân tốt, bảo vệ và xây dựng đất nước vững mạnh, sánh kịp với các nước trên thế giới[12] Bác Hồ nán lại khoảng 10 phút, xem xét tình hình sinh hoạt của gia đình vị Bộ trưởng, rồi sang làm việc bên Văn phòng Bộ Giao thông công chính và Bộ Ngoại giao. Sau lần đó, gia đình Bộ trưởng Trần Đăng Khoa được sắp xếp chuyển đến một căn hộ trên phố Hoàng Diệu (Ba Đình, Hà Nội).

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại trong tâm trí của Hoàng Ba niềm vinh dự, rất muốn chia sẻ với mọi người. Nhưng sau khi tâm sự với bạn thân Đặng Thị Hạnh, Ba đã nhận được lời khuyên: Bạn đừng kể chuyện này cho nhiều người biết, vì có khi họ không hiểu lại nghĩ mình khoe khoang. Mà Bác đến với mục đích gặp bố bạn và làm việc với Bộ Giao thông kia mà[13].

Tháng 12-1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Bấy giờ, cụ Khoa theo Chính phủ lâm thời lên làm việc tại Việt Bắc, còn bà cùng các anh chị em theo mẹ tản cư vào Ninh Bình. Trước khi đi, cụ Khoa đã thống nhất với cụ Tôn Quang Phiệt[14] và cụ Đặng Thai Mai để gửi các con là Hoàng Ba, Đặng Thị Hạnh, Tôn Gia Ngân[15] vào học tại trường trung học chuyên khoa Nguyễn Khuyến[16], đóng tại Yên Mô, Ninh Bình.


PGS Trần Thị Hoàng Ba

Ấn tượng về cuộc gặp gỡ và lời dặn dò của Bác Hồ đã trở thành động lực để Hoàng Ba quyết tâm phấn đấu học tập và rèn luyện đạo đức thật tốt. Tháng 5-1949, ở tuổi 20, khi đang học ở trường trung học chuyên khoa Nguyễn Khuyến (Ninh Bình), bà được kết nạp vào Đảng do ông Tôn Gia Ngân giới thiệu và giúp đỡ. Phó giáo sư Trần Thị Hoàng Ba nhớ lại: Lúc đó chỉ biết phấn đấu thật tốt, được anh Ngân giới thiệu vào Đảng thì sợ lắm, sợ không cống hiến được sẽ bị kỷ luật[17]. Nhưng khi đứng trước Đảng kỳ, đọc lời tuyên thệ, chính lời dặn của Bác Hồ năm xưa một lần nữa lại nhắc nhở, giúp bà thêm quyết tâm và kiên định một lòng theo Đảng.

Lần thứ hai được gặp Bác Hồ

Cuối năm 1949, khi Pháp đánh chiếm Phát Diệm (Ninh Bình), Hoàng Ba và gia đình tản cư vào Thọ Xuân, Thanh Hóa. Bà tiếp tục theo học tại trường trung học chuyên khoa Nguyễn Khuyến, lúc này đã đổi tên thành Nguyễn Thượng Hiền[18] đóng tại Thiệu Hóa (Thanh Hóa). Đầu năm 1950, Hoàng Ba tốt nghiệp trung học. Chưa có điều kiện học tiếp, nên bà tạm thời xin vào học lớp bổ túc văn hóa, do cụ Đặng Thai Mai, lúc đó giữ chức Chủ tịch Ủy ban kháng chiến tỉnh Thanh Hóa mở ra, nhằm đào tạo những cán bộ có phẩm chất tốt để phục vụ cách mạng. Tình cờ trong quá trình học, bà gặp gỡ người bạn tên là Thanh Thanh, hoạt động trong Hội phụ nữ Liên khu IV, và được nghe nói về Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ nhất, sắp được tổ chức tại Chiến khu Việt Bắc.

Qua nhiều lần tiếp xúc, trò chuyện, bà Thanh Thanh cảm nhận được phẩm chất của Hoàng Ba, nên đề xuất cử bà tham gia Đại hội Phụ nữ toàn quốc, thuộc đoàn đại biểu Liên khu IV. Biết tin, Hoàng Ba rất phấn khởi, nhưng cũng có phần đắn đo, vì như bà chia sẻ: Ngoài giờ học, tôi phải phụ giúp mẹ đan lát, dệt vải mang ra chợ bán và chăm lo cho các em nhỏ. Cuộc sống gia đình rất khó khăn[19]. Trong hoàn cảnh đó, một lần nữa lời dặn dò của Bác trở thành động lực giúp bà đi đến quyết định thoát ly gia đình. Giữa tháng 3-1950, đoàn đại biểu phụ nữ Liên khu IV, trong đó có Hoàng Ba, do bà Tôn Thị Quế[20] làm trưởng đoàn, xuất phát từ Thanh Hóa, đi bộ ròng rã khoảng hai tuần, lên Chiến khu Việt Bắc. Lúc đó bà ít tuổi nhất, người thấp nhỏ, nên được sắp xếp đi đầu đoàn. Lần đầu đi bộ xuyên rừng, bà rất sợ các loài côn trùng, đặc biệt là vắt. Phó giáo sư Trần Thị Hoàng Ba nhớ lại: Lúc đó, mỗi lần vắt bám vào người là tôi lại hét ầm lên, làm mọi người trong đoàn giật mình, có phần sợ hãi vì cứ nghĩ gặp thú dữ[21]. Đầu tháng 4, sau khi đến Đại Từ, Thái Nguyên, đoàn đại biểu phụ nữ Liên khu IV hội họp, giao lưu với các đoàn khác, lập lán trại và chuẩn bị cho Đại hội. Lúc đó, bà được thông tin Bác Hồ sẽ đến tham dự đại hội.

Ngày khai mạc đại hội đã đến - ngày 15-4-1940, Hoàng Ba hồi hộp mong ngóng chờ gặp lại Bác Hồ. Mới tảng sáng, mọi người vừa dậy, vẫn còn ngái ngủ, đang gấp chăn màn thì Bác Hồ tới. Bên ngoài, các đồng chí bảo vệ đã nhận ra và reo gọi tên Bác, nhưng trong các lán, mọi người nghe loáng thoáng thành tiếng “Hổ! Hổ!” nên ai cũng hoảng sợ, vội vàng chạy lên khu gò cao để tránh. Sau khi biết là Bác Hồ đến, mọi người mới hoàn hồn, vội chạy đến vây quanh Bác. Hoàng Ba đứng ở vòng ngoài, chăm chú nhìn Bác Hồ, thấy Bác gầy đi nhiều so với lần bà gặp ở Hà Nội, song đôi mắt rất sáng, tinh anh. Bác mặc bộ quần áo nâu như đồng bào dân tộc. Ban tổ chức mời Bác vào hội trường, nhưng Bác lại đi thẳng xuống khu vực lán nghỉ, xem xét tình hình sinh hoạt của các đại biểu, rồi động viên, dặn dò mọi người, sau đó Người mới vào hội trường.

Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ nhất diễn ra trong 5 ngày, Bác Hồ đã dành 2 tiếng tham dự và phát biểu tại Đại hội. Đại biểu Hoàng Ba không có cơ hội gặp riêng Bác, nhưng vẫn khắc tâm những phát biểu và dặn dò của Bác tại Đại hội, trong đó có câu: Các chị em phụ nữ phải đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng hoạt động thật tốt, giúp đỡ người dân và giải phóng phụ nữ[22].

Kết thúc đại hội, bà tìm đến gặp bố và thổ lộ nguyện vọng  được ở lại chiến khu làm việc, bà được giới thiệu sang làm công việc văn thư tại Bộ Ngoại giao, khi đó đóng tại xã Đông Lý, huyện Yên Bình[23], Tuyên Quang. Tháng 12-1950, hưởng ứng chính sách giảm biên chế để tòng quân của các Bộ, ban ngành, bà đã xung phong nhập ngũ, vào học trường Đại học Y - Dược[24], tham gia Quân Dược phục vụ kháng chiến chống Pháp.

Trong môi trường Quân đội, bà hoạt động sôi nổi, được bầu làm bí thư chi đoàn, cùng anh em tổ chức học tập, công tác tại trường và các cơ sở của Cục Quân Y. Năm 1951, nhờ thành tích hoạt động thanh niên xuất sắc, Hoàng Ba đã được nhận Huy hiệu Bác Hồ. Khi Cục Quân y thông báo và được nhận tấm huy hiệu, bà không kìm được xúc động, tự nhủ với lòng phải quyết tâm phấn đấu nhiều hơn nữa.


Huy hiệu Bác Hồ được PGS Trần Thị Hoàng Ba lưu giữ cẩn thận

Năm 1954, sau khi hòa bình được lập lại trên toàn miền Bắc Việt Nam, Hoàng Ba tốt nghiệp trường Đại học Y-Dược, trở về Hà Nội, kinh qua nhiều cơ quan, giữ nhiều chức vụ công tác khác nhau như Chủ nhiệm khoa Dược tại Quân y viện 108[25] và Bệnh viện Saint Paul, Phó Viện trưởng Viện Dược liệu, Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế. Mặc dù sau này không còn điều kiện được gặp Bác Hồ, nhưng những lời dạy của Bác luôn khắc ghi trong tâm trí của PGS Trần Thị Hoàng Ba, là động lực để bà luôn cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình để phục vụ Tổ quốc. Sau khi nghỉ hưu (1991), bà lại tích cực tham gia công tác phụ nữ ở địa phương, được bầu vào Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), giữ cương vị Phó chủ tịch Hội (1992), và Chủ tịch Hội (1994).

Nay PGS Trần Thị Hoàng Ba đã ngoài 90 tuổi, sống vui vầy cùng cháu con, nhưng bà vẫn không quên những ký ức về Bác Hồ. Bà bồi hồi chia sẻ: Tôi cảm thấy may mắn vì có cơ hội được gặp Bác Hồ, dù đó chỉ là những phút giây ngắn ngủi, nhưng thực sự giúp tôi rất nhiều, mở ra tương lai phía trước để tôi kiên định, quyết tâm và gắn bó[26].

Phạm Ngọc Hải

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam


(*) PGS Trần Thị Hoàng Ba sinh năm 1929, là nhà khoa học chuyên ngành Dược học, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế. 

[1] Trần Đăng Khoa (1907-1989), sinh thời từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi, Phó Tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam.

[2] Còn gọi là Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh. Đây là mặt trận thống nhất do các dân tộc, các giai cấp, đảng phái quốc nội kết thành nhằm tiến hành cách mạng dân tộc, chống lại sự xâm lược và áp bức của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân.

[3] Trần Hữu Dực (1910-1993), từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt Nam.

[4] Tên gọi của Bộ Giao thông Vận tải trong giai đoạn 1946-1955.

[5] Phỏng vấn PGS Trần Thị Hoàng Ba, 22-2-2019, tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

[6] Nay là trường THPT Nguyễn Trãi, quận Ba Đình, Hà Nội.

[7] Bà Đặng Thị Hạnh sinh năm 1930, sau này được phong hàm Phó giáo sư ngành Văn học, từng là cán bộ Bộ môn Văn học nước ngoài, khoa Văn học, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội).

[8] Nay là trường THCS Phan Chu Trinh, quận Ba Đình, Hà Nội.

[9] Đặng Thai Mai (1902-1984), sau này từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

[10] Phỏng vấn PGS Trần Thị Hoàng Ba, 22-2-2019, tài liệu đã dẫn.

[11] Phỏng vấn PGS Trần Thị Hoàng Ba, 22-2-2019, tài liệu đã dẫn.

[12] Phỏng vấn PGS Trần Thị Hoàng Ba, 22-2-2019, tài liệu đã dẫn.

[13] Phỏng vấn PGS Trần Thị Hoàng Ba, 22-2-2019, tài liệu đã dẫn.

[14] Tôn Quang Phiệt (1900-1973), là nhà hoạt động chính trị, nhà sử học, nhà thơ, nhà giáo, từng giữ nhiều chức vụ trong Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam như Phó trưởng ban Thường vụ Quốc hội khóa I, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa III và khóa IV, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết nhân dân Á – Phi của Việt Nam…

[15] Tôn Gia Ngân (1924-1985), sau này là tiến sĩ, từng giữ chức Phó chủ nhiệm khoa Văn học, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội).

[16] Tên gọi tiền thân của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định trong giai đoạn 1946-1949.

[17] Phỏng vấn PGS Trần Thị Hoàng Ba, 22-2-2019, tài liệu đã dẫn.

[18] Tên gọi tiền thân của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định trong giai đoạn 1949-1954.

[19] Phỏng vấn PGS Trần Thị Hoàng Ba, 22-2-2019, tài liệu đã dẫn.

[20] Tôn Thị Quế (1902-1992), là Đại biểu Quốc hội khóa I, II, có thời gian giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Xét xử, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 

[21] Phỏng vấn PGS Trần Thị Hoàng Ba, 22-2-2019, tài liệu đã dẫn.

[22] Phỏng vấn PGS Trần Thị Hoàng Ba, 22-2-2019, tài liệu đã dẫn.

[23] Từ năm 1956, huyện Yên Bình được sáp nhập vào tỉnh Yên Bái. 

[24] Tên gọi tiền thân của trường Đại học Dược Hà Nội trong giai đoạn 1945-1961.

[25] Tên gọi của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong giai đoạn 1954-1960.

[26] Phỏng vấn PGS Trần Thị Hoàng Ba, 22-2-2019, tài liệu đã dẫn.


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Số lần đọc tin: