23/10/2019 9:27:00 SA - Những dòng chảy cuộc đời

19/10/2019 2:41:46 CH - Ký ức yêu thương

18/10/2019 10:29:44 SA - Duyên với quân y

Đôi điều về GS Hoàng Phê
Cập nhật lúc: 08:36, Thứ Sáu, 19/07/2019 (GMT+7)

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đặt vấn đề nghiên cứu về GS Hoàng Phê[1] từ năm 2013. Qua tư liệu, ký ức do gia đình, đồng nghiệp cung cấp, chúng tôi tìm hiểu được nhiều điều về người con xứ Quảng – nhà từ điển học hàng đầu Việt Nam này. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh GS Hoàng Phê (1919-2019) xin dẫn một vài kỷ niệm về GS Hoàng Phê theo lời kể của Nhà giáo – nhà nghiên cứu Nguyễn Tri Niên[2].

Bác Tri Niên kể rằng, năm 1960, bác về tổ Ngôn ngữ (tiền thân của Viện Ngôn ngữ) thuộc Viện Văn học công tác. Lúc đó, tổ Ngôn ngữ mới có Tổ trưởng Hoàng Phê và bác Đào Thản. Trước khi về đây, bác Niên đã nghe tiếng ông Phê đỗ tú tài thời Pháp, thông thạo tiếng Pháp và đến với ngành Ngôn ngữ bằng con đường tự học. Bác Niên được Tổ trưởng Hoàng Phê giao phụ trách bộ môn Ngữ âm và Tiếng địa phương. Nhưng vì không thích, lại không được đào tạo chuyên ngành này nên bác Niên phản ứng bằng cách ngồi đọc truyện, tiểu thuyết cả tháng trời. Tổ trưởng Hoàng Phê lặng lẽ quan sát một thời gian rồi mới phản ánh với Viện phó Hoài Thanh. Thầy Thanh nhẹ nhàng nói với bác Niên: “Làm việc đi, ai lại tháng tháng lĩnh lương rồi ngồi chơi nó dị quá!”.

  Ông Hoàng Phê (hàng ngồi, thứ ba từ trái) và cán bộ tổ Ngôn ngữ

trong buổi sinh hoạt Đảng năm 1964

Sau đó, bác Niên lao vào làm việc nhưng hoang mang như người lạc lối. Ông Hoàng Phê liền bảo: “Phải tự học thôi Tri Niên ạ!”. Noi gương Tổ trưởng, bác Niên tìm sách học nhưng nhiều lúc không tránh khỏi cảm giác chán nản. Mỗi lần như thế, ông Phê lại động viên: “Tri Niên thấy mình có hơn gì đâu. Nhưng trên đã giao thì mình phải làm. Đã làm thì phải biết. Muốn biết thì phải học. Học thì phải khổ công”. Dưới sự giúp đỡ của ông Phê, bác Niên đề nghị Viện Văn học cấp kinh phí cho bác học các chứng chỉ về Vật lí âm học, Sinh lí giải phẫu bộ máy phát âm, xác suất thống kê, ký âm pháp…

Càng đi sâu nghiên cứu về ngữ âm, bác Niên càng say mê, không còn hướng đến với những vấn đề khác. Trong khi mọi người ngủ trưa, bác vào nhà tắm tập phát âm, luyện âm. Thấy vậy, ông Phê rất mừng: “Cái gì chưa biết thì đừng kì thị nó. Biết rồi thì mới yêu nó”. Ông Phê cũng thường góp ý với đồng nghiệp rằng: “Ngữ âm phục vụ cho từ vựng, ngữ pháp bởi vậy, Niên cũng phải tìm hiểu cả từ vựng học, ngữ pháp học”.

Trong hơn 9 năm làm việc tại tổ Ngôn ngữ, Viện Ngôn ngữ, bác Tri Niên rất ấn tượng về đức tính nhân hậu, đại lượng, thanh bạch của GS Hoàng Phê và luôn coi GS Phê là tấm gương sáng về tinh thần lao động khoa học: “Anh Phê là người học rộng, tự bồi dưỡng kiến thức cho bản thân và sống rất khiêm tốn, không bao giờ khoe khoang những gì bản thân mình làm được. Không có ai đỡ đầu, anh tự vươn lên trong khoa học, chạm tới đỉnh khoa học”.

Khi bác Niên rời Viện Ngôn ngữ, GS Hoàng Phê rất buồn: “Tri Niên bỏ ngôn ngữ à?” Bác Niên đã xúc động đáp rằng: “Em vẫn một lòng đi theo ngôn ngữ học dù ở bất cứ nơi đâu, rồi anh sẽ thấy. Em sẽ không rời khỏi trận địa này đâu. Chỉ có điều, em phải đáp ứng yêu cầu của cơ quan mới, không thể tập trung cho ngữ âm học. Sở dĩ em nói với anh điều đó, bởi chúng em đã học được từ anh rất nhiều. Chính anh đã nhen nhóm ngọn lửa yêu nghề cho em từ chỗ không có gì đến có rất nhiều”. Đến nay, bác Niên có thể tự hào nói với người Thủ trưởng đã an nghỉ nơi chín suối rằng, bác đã giữ đúng lời hứa năm nào.

Nguyễn Thị Điệp

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam

 

 


[1] GS Hoàng Phê, nguyên Trưởng phòng Từ điển học, Viện Ngôn ngữ; nguyên Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. Ông được biết đến là nhà khoa học hàng đầu về ngữ nghĩa và từ điển học. Tên tuổi ông gắn liền với các công trình như: Từ điển tiếng Việt, Logic - ngôn ngữ học, Chính tả tiếng Việt, Từ điển vần...

[2] Nhà giáo – Nhà nghiên cứu Nguyễn Tri Niên, nguyên giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ông được biết đến là một trong người tiên phong nghiên cứu về ngôn ngữ báo chí.

 

 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Số lần đọc tin: