19/08/2019 10:58:36 SA - Hồi ức không quên

17/08/2019 8:03:01 SA - Những ký ức trở lại

12/08/2019 6:53:26 SA - Duyên với nghề Y

Những kỷ vật còn mãi với thời gian
Cập nhật lúc: 11:48, Thứ Bảy, 13/07/2019 (GMT+7)

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã đón nhận khối tài liệu hiện vật của GS.TSKH Nguyễn Huy Phan do gia đình trao tặng vào năm 2010. Đây là những di sản vô giá ông để lại cho hậu thế, trong đó không chỉ là các công trình nghiên cứu có giá trị đối với nền y học, mà còn là những đóng góp to lớn của ông trong phát triển chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình, trong đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ tài năng cho đất nước.

Tháng 10-2010, cán bộ Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã đến làm việc với gia đình cố GS Nguyễn Huy Phan để sưu tầm những di sản khoa học của ông. Căn phòng làm việc của GS Nguyễn Huy Phan tại nhà riêng ở Hà Nội vẫn được giữ nguyên vẹn: góc bên trái có chiếc tủ đựng sách và tài liệu, trên tường treo mấy bức ảnh người thân, bạn bè, đồng nghiệp… Dường như vợ và các con của Giáo sư không muốn xa rời những kỷ vật này, bởi qua đó vẫn như thấy bóng dáng quen thuộc của ông và gợi nhớ những kỷ niệm thân thương về ông. Sau nhiều lần gặp gỡ, với niềm tin vào Trung tâm, gia đình Giáo sư đã tặng gần 1000 tài liệu - hiện vật gắn với cuộc đời và hoạt động khoa học của ông. Đó là toàn bộ số tài liệu - hiện vật còn giữ được sau nhiều lần chuyển nhà, bao gồm nhiều loại khác nhau: ảnh tư liệu, sổ ghi chép, thư từ, hiện vật khối, bản thảo... Mỗi kỷ vật đều mang trong mình những câu chuyện, kỷ niệm, những thông tin, qua đó có thể hiểu biết thêm phần nào về cuộc đời một nhà y học tài năng – GS.TSKH Nguyễn Huy Phan.     

Bà Vũ Thị Ngọc Huệ - vợ GS Nguyễn Huy Phan trao tặng di vật  của chồng; PGS Nguyễn Văn Huy - Giám đốc chuyên môn  Trung tâm DSCNKHVN tiếp nhận, 30-10-2010.

    Bà Vũ Thị Ngọc Huệ -  phu nhân GS Nguyễn Huy Phan trao tặng di vật của chồng cho Giám đốc chuyên môn Trung tâm DSCNKHVN - PGS.TS Nguyễn Văn Huy, 30-10-2010

Trước tiên phải kể đến 657 ảnh tư liệu đã nhuốm đậm màu thời gian và mờ nét theo năm tháng. Có thể phân chia theo nhiều chủ đề khác nhau: 26 ảnh chụp về hoạt động đào tạo, 50 ảnh khám chữa bệnh, 124 ảnh với gia đình, 184 ảnh tham dự các cuộc hội nghị, hội thảo; chiếm số lượng lớn nhất là 219 ảnh chụp với bạn bè, đồng nghiệp kể từ khi ông học tập ở trường Đại học Y khoa trên Việt Bắc những năm 1947-1949 cho đến cuối đời. Qua mỗi bức ảnh không chỉ phản ánh các hoạt động của GS Nguyễn Huy Phan, về nghề y và cuộc sống mà ông tham gia trong đó, mà còn là cả những câu chuyện thú vị, hoặc chứa đựng những thông tin nào đó có thể trở thành tư liệu mang ý nghĩa lịch sử. Chẳng hạn, bức ảnh chàng thanh niên Nguyễn Huy Phan với đôi mắt sáng, nụ cười tươi đứng bên thầy hướng dẫn luận án phó tiến sĩ là GS Mikhelson trong thời gian làm nghiên cứu sinh ở Liên Xô (1955-1959). Ít ai biết rằng, nghiên cứu sinh Nguyễn Huy Phan đã phải nỗ lực và kiên trì thế nào mới được vị giáo sư khó tính này nhận hướng dẫn luận án. Năm 1957, khi học năm thứ 3 ở Viện Chấn thương và Chỉnh hình Trung ương Liên Xô, NCS Nguyễn Huy Phan rất muốn được thầy Mikhelson (75 tuổi, người Do Thái) hướng dẫn, bởi đây là chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, thầy không nhận lời. Hàng ngày, Nguyễn Huy Phan chú ý lịch mổ của GS Mikhelson để tới nhìn lén qua cửa kính xem thầy phẫu thuật bệnh nhân. Liên tục 6 tháng như thế, thầy Mikhelson động lòng và gọi Nguyễn Huy Phan đến bảo: “Anh đã làm tôi thay đổi ý kiến và anh là người học trò nước ngoài đầu tiên tôi truyền nghề cho”[1]. Năm 1959, NCS Nguyễn Huy Phan bảo vệ thành công luận án “Điều trị phẫu thuật các khối u máu vùng hàm mặt”. Về nước, ông cùng các bác sĩ Phạm Gia Triệu, Bùi Đại, Nguyễn Văn Nhân… đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một số lĩnh vực khác nhau của nền y tế Việt Nam. Hay như bức ảnh đen trắng chụp tại Viện Quân y 108, bác sĩ Nguyễn Huy Phan đang kiểm tra tiến độ phục hồi của một người lính bị cụt ngón tay và khuôn mặt biến dạng vì bỏng do trúng bom Mỹ. Nay khó có thể biết tên tuổi, quê quán của người bệnh này, nhưng đây là một bằng chứng cụ thể về việc GS Phan cùng các đồng nghiệp của ông đã phải căng mình cứu chữa cho biết bao thương binh trong thời chiến, và thêm nữa, đây cũng là hình ảnh cho thấy sự tàn khốc ghê gớm của chiến tranh.

Một hiện vật khiến chúng tôi chú ý tìm hiểu ngay sau khi được tiếp nhận, đó là cuốn nhật ký duy nhất của GS Nguyễn Huy Phan viết trong chuyến đi phục vụ mặt trận Bắc Quảng Trị năm 1972. Những trang giấy đã ố và nét chữ đã nhòe mực do bị ngấm nước, chỉ còn đọc rõ được vài trang, nhưng cũng đủ cho thấy phần sự gian khó, khốc liệt của chiến tranh mà ông đã trải qua trong chuyến công tác ấy. Tháng 2-1972, bác sĩ Nguyễn Huy Phan - Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật hàm mặt và Tạo hình được phân công phụ trách đội Phẫu thuật chuyên khoa gồm khoảng 20 thầy thuốc của Viện Quân y 108 vào chiến trường Bắc Quảng Trị làm nhiệm vụ cứu chữa thương bệnh binh. Đó là một mùa hè đỏ lửa, những trận đánh diễn ra ác liệt, bộ đội thương vong rất nhiều, các ca phẫu thuật phải tiến hành dưới hầm sâu với trang thiết bị thiếu thốn. Cô Nguyễn Ngọc Mai - con gái GS Nguyễn Huy Phan kể lại: “Bố nói với chúng tôi là bố may mắn còn sống sót để quay về với gia đình, bởi đã 3 lần cả đoàn nắm tay nhau chào vĩnh biệt. Lúc đi thuyền qua sông, bị máy bay Mỹ phát hiện và sà xuống ném bom nhưng không trúng, nên thoát chết”[2]. Hoàn cảnh chiến trường, do ăn uống kham khổ, ông bị đau dạ dày và sỏi thận. Sau 6 tháng, ông sụt tới 15kg, mặt hốc hác. Khi trở ra Bắc, được gia đình chăm sóc, một thời gian sau sức khỏe ông mới dần hồi phục.

Gần 100 bức thư của GS Nguyễn Huy Phan là một sưu tập phong phú, không chỉ cho thấy tài năng, tấm lòng của một nhà khoa học trong sự nghiệp trị bệnh cứu người, mà còn giúp chúng ta hiểu thêm về nhiều khía cạnh của đời sống xã hội... Trong đó, có thư trao đổi công việc với các học giả Mỹ, có thư của bệnh nhân, người thân, bạn bè trong nước và nước ngoài, thư chúc mừng... Có những lá thư đã bị mờ nét mực do thời gian, khí hậu và thời tiết. Tìm hiểu khối thư này, chúng tôi đọc được những dòng viết đầy cảm động bày tỏ sự biết ơn của nhiều bệnh nhân dành cho bác sĩ Nguyễn Huy Phan. Chẳng hạn trong thư ngày 10-10-1978 gửi từ Nam Định, ông Nguyễn T. vô cùng cảm kích vì được GS Phan phẫu thuật tạo hình dương vật để rồi vợ chồng ông sinh được đứa con, ông đã viết rất chân thành: “Bác Phan ạ, tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ đối với nhân loại là điều rất đáng quý. Song với tôi, nó còn quý giá hơn nhiều!”.

Có 5 bức thư của bạn bè và đồng nghiệp trong nước gửi tới GS Nguyễn Huy Phan. Những bức thư này đều nói tới ông với niềm vui và tự hào bởi ông đã cống hiến tài năng, sức lực để phụng sự nhân dân, đất nước. Chẳng hạn trong thư chúc mừng của GS.TS Vũ Đình Cự - Phó chủ tịch Quốc hội - nhân dịp GS Nguyễn Huy Phan được bầu là Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Thế giới thứ ba, năm 1993, có lời nhận xét: “Đây không những là vinh dự lớn của giáo sư mà còn là niềm phấn khởi, tự hào chung của cả giới khoa học Việt Nam”. Hoặc thư của ông Phúc, một bạn học cũ viết ngày 23-10-1995 có đoạn: “Xã hội này có những người như anh thật đáng quý. Tôi tự hào có người bạn học như anh, đã đem tài và đức ra phục vụ xã hội, phục vụ con người… Tôi nói lại về anh cho các con cháu tôi nghe, để động viên các cháu học và làm tốt hơn”.  

Trong số gần 40 bức thư của bạn bè nước ngoài viết bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp để trao đổi công việc, chuyên môn với GS Nguyễn Huy Phan, có những thư gửi từ nước Mỹ xa xôi trong điều kiện liên lạc giữa hai nước trước đây còn hạn chế. Khi đó, những lá thư nước ngoài gửi sang Việt Nam phải mất vài tháng mới đến được địa chỉ người nhận. Vậy mà, “tình bạn không biên giới” của TS Bryant Toth, GS John Constable, BS Merrell với GS Phan luôn chan chứa tình cảm gần gũi của những người đồng nghiệp thân thiết. Khi hay tin GS Phan qua đời vào tháng 9-1997, BS Merrell cùng một số bạn đã gửi thư chia buồn tới gia đình ông ở Hà Nội. Đó là lá thư ngày 5-12-1997, họ kể lại một số kỷ niệm với GS Phan, nhắc nhớ những cử chỉ thân thiện và lịch thiệp, vui vẻ và thân tình của ông. BS Merrell không quên câu chuyện đã lâu: “Tôi nhớ rằng, một vài năm sau lần đến thăm đầu tiên, khi tôi đang chuẩn bị bay từ sân bay Nội Bài, Giáo sư Phan đã nắm lấy tay tôi và ôm hôn tôi một cách nồng hậu. Khi đó Giáo sư Phan đã nói: “Bác sĩ Merrell, chúng ta không chỉ đơn thuần là bạn bè nữa”. Trong giây lát đó tôi lầm tưởng là mình đã làm điều gì đó sai, khiến người đàn ông tuyệt vời này phật lòng. Ông ấy đã xua tan nỗi lo lắng của tôi một cách nhanh chóng khi nói thêm rằng: “Chúng ta đã trở thành anh em”[3].

Thư của ông Phúc, một bạn học cũ gửi GS Nguyễn Huy Phan, 23-10-1995.
Thư của ông Phúc, một bạn học cũ gửi GS Nguyễn Huy Phan, 23-10-1995.

Gia đình cố GS Nguyễn Huy Phan còn tặng Trung tâm DSCNKHVN cả 10 vật dụng ông đã dùng lúc sinh thời. Trong đó, những kỷ vật như dao cạo râu, lược, đèn pin, chiếc mũ cho thấy phần nào cuộc sống đời thường giản dị của ông; chiếc kính hiển vi và cái ống nghe là hai y cụ đã nhiều năm gắn bó trong khi ông hành nghề. Đặc biệt hơn cả là cây kim, mẩu chỉ thừa, những vật dụng nhỏ bé, ít ai để ý đến, nhưng lại rất quan trọng để khâu vết thương trong các ca mổ, và hơn thế, đó cũng là những hiện vật để kể về một thời đáng nhớ. Chuyện từ những năm 80 của thế kỷ trước, trong bối cảnh nền kinh tế nước ta vô cùng khó khăn, nền y tế chưa được đầu tư nhiều và cũng phải chịu cảnh thiếu thốn, nghèo khó. Trong bối cảnh ấy, GS Nguyễn Huy Phan được Viện Quân y 108 giao làm Chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước “Ứng dụng và phát triển kỹ thuật vi phẫu trong ngoại khoa”, thực hiện từ năm 1986 đến 1992. Ông phối hợp với các cơ sở khoa học kỹ thuật trong và ngoài quân đội cùng hợp tác nghiên cứu và chế tạo thành công một số thiết bị, dụng cụ để sử dụng trong vi phẫu thuật, như: kính phóng đeo trán, máy đốt lưỡng cực, máy đo nhiệt độ da, kim khâu và dụng cụ mổ vi phẫu mạch máu - thần kinh. Như chính ông từng cho biết: “Một số dụng cụ trên đã được sản xuất trong quy mô nhỏ để bán trong nước, riêng dụng cụ mổ vi phẫu năm 1989 đã xuất được 20 bộ sang Thái Lan, thu về trên 10000 đô la cho nhà máy Z133 của Bộ Quốc phòng”[4]. Nhờ được bổ sung trang thiết bị mà các ca mổ tiến hành thuận lợi hơn, giúp đạt tỉ lệ thành công cao. Đồng thời, kỹ thuật mổ vi phẫu được Ban lãnh đạo Viện Quân y 108 khuyến khích phát triển và ứng dụng rộng rãi. Riêng về chỉ để dùng cho phẫu thuật có giá mỗi sợi tới vài chục đô la Mỹ thì Việt Nam chưa thể sản xuất được, ông đành liên lạc với bạn đồng nghiệp nước ngoài và Việt kiều để xin hoặc mua giá rẻ những đoạn chỉ thừa sau các ca mổ bên xứ người. Có được những sợi chỉ tận dụng như vậy, ông rất vui mừng, bởi nhiều bệnh nhân sẽ có cơ hội phẫu thuật để phục hồi sức khỏe. Và ông càng hăng say làm việc. Mỗi ca phẫu thuật thường kéo dài cả chục tiếng đồng hồ, thậm chí có ca xử lí dương vật kéo dài đến 14-16 tiếng, nên yêu cầu người bác sĩ phải có sức chịu đựng rất cao. GS Nguyễn Huy Phan muốn bồi dưỡng các bác sĩ trẻ trong khoa để họ có thể thay thế mình, nhưng có lúc ông phải thốt lên: “Thanh niên bây giờ làm sao ấy, đứa đứng giỏi nhất chỉ được 5 tiếng là biến hết, trong khi ca mổ phải mười mấy tiếng!”[5]. Nhiều lần ông trở về nhà với vẻ mệt mỏi, nhưng khi các con thấy vậy góp ý mong ông giữ sức khỏe thì ông cười và bảo: “Thôi, bố cố xây dựng được cái ngành này, rồi truyền lại cho thế hệ trẻ xong bố sẽ nghỉ”[6].

Một hiện vật đặc biệt của GS Nguyễn Huy Phan để lại, không thể không nói tới, đó là bản thảo cuốn sách “Kỹ thuật vi phẫu mạch máu - thần kinh thực nghiệm và ứng dụng lâm sàng”. Tập bản thảo dày 164 trang, viết về vi phẫu thuật tạo hình, một hướng nghiên cứu tâm đắc nhất của GS Nguyễn Huy Phan. Do sự tàn phá của thời gian, nhiều trang bản thảo đã ố vàng, sờn mép, nhưng từng hàng chữ do ông viết vẫn đều tăm tắt và rõ nét. Đây là công trình mà ông ấp ủ trong quá trình công tác. Ông dự định sau khi nghỉ hưu sẽ viết sách tổng kết những nghiên cứu của mình cho thế hệ sau tham khảo. Theo GS.TS Lê Gia Vinh, một học trò của GS Nguyễn Huy Phan chia sẻ: “Tôi đã đề nghị thầy viết cuốn sách về kỹ thuật vi phẫu, nhưng thầy trả lời: “Anh ạ, giờ tôi chưa đến 70 tuổi, tôi vẫn còn khỏe mạnh, mắt mũi vẫn tinh tường, vẫn còn mổ được, tôi muốn tập trung mổ. Để sau 70 tuổi nếu không mổ được nữa thì tôi sẽ viết sách. Lúc đó tôi đã có nhiều kinh nghiệm, có nhiều ca phẫu thuật lâm sàng để làm minh chứng. Theo đề nghị của phía Liên Xô, tôi sẽ cùng GS.TS N.M. Alexandrov - chuyên viên đầu ngành Răng hàm mặt viết chung một cuốn sách về chấn thương hàm mặt và in bằng tiếng Việt. Việc rất nhiều, tôi sẽ sắp xếp làm dần”[7].

Khoảng những năm 1990, GS Nguyễn Huy Phan bắt tay vào biên soạn cuốn sách với tiêu đề “Kỹ thuật vi phẫu mạch máu - thần kinh thực nghiệm và ứng dụng lâm sàng”. Trong lời giới thiệu cho biết, ông viết cuốn sách này nhằm cung cấp kiến thức và kinh nghiệm triển khai kỹ thuật vi phẫu mạch máu - thần kinh trong thực nghiệm, đồng thời trình bày một số ứng dụng phổ biến của kỹ thuật này trong các chuyên ngành chấn thương chỉnh hình và phẫu thuật tạo hình. Nội dung cuốn sách giúp ích cho các phẫu thuật viên trực tiếp mổ vi phẫu trong hai chuyên ngành đó, và cũng có thể giúp ích cho các phẫu thuật viên thuộc những chuyên ngành khác cũng như các kỹ thuật viên phục vụ trong những phòng mổ vi phẫu thực nghiệm và lâm sàng.

 Bản thảo sách và cuốn sách duy nhất của GS Nguyễn Huy Phan.

Bản thảo sách và cuốn sách duy nhất của GS Nguyễn Huy Phan

Như TS Nguyễn Quang Dương - con rể của GS Nguyễn Huy Phan kể lại: “Ông giấu bệnh tình với con cái, nhưng vẫn tâm sự với tôi là quỹ thời gian của ông còn rất ít. Ngày nào cũng thế, ông vẫn ngồi đến 12 giờ đêm để hoàn thiện cuốn sách”[8]. GS Nguyễn Huy Phan chỉ kịp hoàn thành nội dung bản thảo sách để làm việc với nhà xuất bản, ông phải nhập viện do bệnh tình ngày càng nặng. Rồi sau một tháng vượt lên sự đau đớn của bệnh tật, trưa ngày 17-9-1997 GS Nguyễn Huy Phan trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thực hiện tâm nguyện cuối đời của ông là xuất bản cuốn sách này, năm 1998, con gái ông là BS Nguyễn Ngọc Dung đã liên hệ với GS Lê Gia Vinh để biên tập, sắp xếp, chú thích các ảnh và hình vẽ, rồi liên hệ với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Tháng 2-1999, công trình “Kỹ thuật vi phẫu mạch máu - thần kinh thực nghiệm và ứng dụng lâm sàng” ra mắt độc giả, trở thành cuốn sách duy nhất của GS Nguyễn Huy Phan để lại cho hậu thế.

GS.TSKH Nguyễn Huy Phan về cõi vĩnh hằng đã hơn 20 năm, nhưng vẫn được bạn bè và học trò nhắc đến với lòng kính trọng như sinh thời của ông. Ông là một người hạnh phúc bởi đã mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người. Con người ấy, tài năng ấy đã đi xa, nhưng di sản mà ông để lại vẫn luôn vẹn nguyên giá trị, đối với nền y học trong nước cũng như trên thế giới. Riêng khối di sản của ông mà gia đình đã trao tặng Trung tâm DSCNKHVN, chúng tôi hiểu rõ rằng đây là di sản có giá trị lịch sử để phục vụ lâu dài cho việc nghiên cứu, đồng thời có tác dụng giáo dục đối với các thế hệ hậu sinh.

Hoàng Thị Liêm - Ngô Văn Hiển

         Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam


[1] Tài liệu ghi âm gia đình GS.TSKH Nguyễn Huy Phan, 30-10-2010, lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

[2] Tài liệu ghi âm gia đình GS.TSKH Nguyễn Huy Phan, 30-10-2010, đã dẫn.

[3] Thư ngày 5-12-1997 của Craig, Teresa, Thomas, Michael, David, Stephen, Jonathan, Joshua, Sara và Anna gửi gia đình GS Nguyễn Huy Phan, lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

[4] Nguyễn Huy Phan, Bản thành tích, khai ngày 28-6-1994, lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, tr. 3.

[5] Tài liệu ghi âm gia đình GS.TSKH Nguyễn Huy Phan, 30-10-2010, đã dẫn.

[6] Tài liệu ghi âm gia đình GS.TSKH Nguyễn Huy Phan, 30-10-2010, đã dẫn.

[7] Tài liệu ghi âm GS.TS Lê Gia Vinh, 7-11-2018, lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

[8] Tài liệu ghi âm gia đình GS.TSKH Nguyễn Huy Phan, 30-10-2010, đã dẫn.

 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Số lần đọc tin: