22/04/2019 8:44:19 SA - Học để làm, làm để học

17/04/2019 10:04:04 SA - Kỷ vật còn lại

16/04/2019 10:09:24 SA - Chuyến đi đáng nhớ

07/04/2019 8:57:44 SA - Nhớ nhà văn Tô Hải Vân

05/04/2019 9:26:26 SA - Làm luận án thời bao cấp

Một nhiệm vụ đặc biệt
Cập nhật lúc: 08:21, Thứ Bảy, 23/02/2019 (GMT+7)

Nhớ lại quãng thời gian công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, PGS.TS Phạm Ngọc Phong không thể quên kỷ niệm khi được lãnh đạo giao soạn bản tuyên bố của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phản đối việc đế quốc Mỹ ném tiền giả vào miền Bắc nước ta (1972). Ông không giấu nổi tự hào khi kể lại với chúng tôi về quá trình thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế tài chính[1] năm 1963, ông Phạm Ngọc Phong được phân công về công tác tại Vụ Phát hành và Lưu thông tiền tệ[2] thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngoài nhiệm vụ chính của một cán bộ nghiên cứu về phát hành, lưu thông tiền tệ và kho quỹ, ông còn tham gia giảng dạy tại trường Cao cấp nghiệp vụ ngân hàng và Học viện Ngân hàng.

Tháng 8-1972, ông vượt qua kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh để sang học tại Liên Xô. Đây cũng là năm đầu tiên ở nước ta có định lệ phải thi tuyển nghiên cứu sinh trước khi đi học ở nước ngoài. Tháng 10 năm ấy, ông khá bất ngờ khi được lãnh đạo giao một việc phải làm gấp, đó là thảo tuyên bố của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đế quốc Mỹ làm và ném tiền giả vào lãnh thổ nước ta.

Thất bại nặng nề trên mặt trận miền Nam nên đế quốc Mỹ đã không từ một thủ đoạn nào, nhằm phá hoại miền Bắc Việt Nam – hậu phương của miền Nam ruột thịt. Một trong những âm mưu thâm độc của chúng là phá hoại kinh tế, lũng đoạn nền tài chính và lưu thông tiền tệ ở miền Bắc nước ta. Đầu tháng 10-1972, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận được báo cáo từ Liên khu 4[3] chuyển ra, kèm các hiện vật là những tờ truyền đơn khổ lớn, được in bằng giấy giống tiền thật. Trên các truyền đơn là hình ảnh giấy bạc 1 đồng và 5 đồng. Đây đều là những loại tiền có mệnh giá cao đang được lưu thông ở miền Bắc lúc bấy giờ.

PGS.TS Phạm Ngọc Phong, tháng 12-2018

Trong nhiều đêm liền trước đó, máy bay địch đã thả nhiều truyền đơn có in hình hai loại giấy bạc nói trên. Trên tờ truyền đơn, bên cạnh hình ảnh của tờ bạc là những dòng chữ xuyên tạc và vu khống trắng trợn tình hình kinh tế xã hội ở miền Bắc nước ta. Với các tờ bạc giả đó rất khó phân biệt được đâu là tiền thật và đâu là tiền giả. Nhất là tại các vùng ở Liên khu 4 lúc bấy giờ, phần lớn các giao dịch, sinh hoạt của dân cư được diễn ra trong đêm tối hoặc dưới ngọn đèn dầu được che chắn để đề phòng máy bay địch phát hiện.

Âm mưu của địch rất thâm độc, chúng muốn làm rối loạn lưu thông tiền tệ từ miền Trung rồi đến miền Bắc nước ta bằng khối lượng lớn tiền giả đó. Trước tình  hình đó, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chủ trương phải lật tẩy âm mưu này của địch và tuyên truyền để nhân dân ta không bị mắc lừa. Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải ra tuyên bố tố cáo và phản đối hành động đê tiện này của địch, trước dư luận trong và ngoài nước.

Được cấp trên giao nhiệm vụ dự thảo bản tuyên bố, ông Phạm Ngọc Phong vừa cảm thấy vinh dự, vừa thấy lo. Vinh dự, vì đây là dịp mình được đóng góp vào công việc chung của ngành, trước ngày đi học xa Tổ quốc đến hơn 4 năm, còn lo là làm sao thể hiện được tinh thần cấp trên yêu cầu, mỗi câu, mỗi chữ viết ra phải chính xác với lập trường kiên quyết của ta tố cáo sự hèn hạ, vi phạm luật pháp quốc tế của địch, chỉ rõ được âm mưu đen tối của địch.

Thời đó, lớp lớp thanh niên hăng hái tình nguyện vào miền Nam công tác và chiến đấu. Ông Phạm Ngọc Phong cũng có đơn tình nguyện, nhưng chưa được chấp nhận. Những ngày vừa công tác, vừa chiến đấu với nhiệm vụ của “anh tự vệ sao vuông” từ điểm trực chiến trên cao của tòa nhà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 49 Lý Thái Tổ - Hà Nội, ông đã cùng đồng đội nhiều lần nã đạn vào máy bay địch, khi chúng xâm phạm bầu trời Thủ đô. Lần này được giao trực tiếp chấp bút dự thảo bản tuyên bố của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Phong tự nhủ phải hết sức cố gắng hoàn thành nhanh nhất, nội dung bản tuyên bố phải sắc bén, thuyết phục lòng dân, tranh thủ được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Đêm 4-10-1972 đáng nhớ ấy, điện khắp thủ đô Hà Nội phụt tắt vì nhà máy điện Yên Phụ bị địch đánh phá hư hỏng nặng. Trên các loa công cộng của thành phố, tiếng của cô phát thanh viên luôn thông báo: Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý! Phía đông nam, rồi phía đông bắc thủ đô có nhiều tốp may bay địch hoạt động, máy bay địch đang cách thành phố 50, 40 rồi 30 cây số, cả thành phố tối đen như mực, mọi người đều nhanh chóng xuống hầm trú ẩn để đảm bảo an toàn tính mạng.

Mặc tất cả những gì diễn ra xung quanh, trong căn phòng trên gác hai của ngôi nhà gỗ, số 8 khu tập thể Bờ sông[4], dưới ngọn đèn dầu được che chắn kỹ, ông Phong vẫn cặm cụi mải mê viết, gạch, xóa rồi viết, rồi lại gạch xóa, để chọn lựa được những từ đắt ý nhất, những câu ngắn gọn, nhưng sâu sắc nhất… Khi viết đến dòng cuối của bản tuyên bố, thì trời vừa sáng.

Trước khi đến cơ quan trình lãnh đạo “tác phẩm” của mình, ông Phong dạo xe đạp một vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm, với tâm trạng vô cùng sảng khoái vì hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, lại được đắm mình trong không khí thanh bình hiếm hoi của Hà Nội trong thời chiến. Ở góc phố Tràng Tiền, người ta vẫn xếp hàng dài dằng dặc để mua báo. Bên tháp Hòa Phong cạnh bờ hồ Hoàn Kiếm, những chàng trai, cô gái Hà Nội vai khoác súng, đầu đội mũ cối đính huy hiệu “tự vệ sao vuông” vẫn cười nói râm ran hòa cùng tiếng leng keng của chuyến tàu điện đầu tiên trong ngày, đang xuôi về mạn phố Huế. Ở góc bờ hồ nơi các quầy bán hoa xây hình vòng cung rất đẹp, các cô gái duyên dáng của làng hoa Ngọc Hà đang bày lên quầy những bông hoa tươi thắm vẫn còn vương những giọt sương đêm.

Sáng sớm hôm đó, các đồng chí lãnh đạo đã đọc và duyệt ngay bản dự thảo mà cán bộ Phong vừa mới hoàn thiện. Nội dung của dự thảo khẳng định: Đây là hành động vi phạm trắng trợn và coi thường pháp luật quốc tế của đế quốc Mỹ. Đế quốc Mỹ đã lén lút dùng máy bay ném bạc giả xuống lãnh thổ của một nước có chủ quyền với âm mưa thâm độc là phá hoại nền kinh tế, lũng đoạn nền tài chính và lưu thông tiền tệ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chứ không phải chỉ là hành động ném truyền đơn thông thường trong chiến tranh.

Phó giáo sư Phạm Ngọc Phong nhớ lại thời điểm đáng nhớ ấy:

“Tôi có cảm giác hồi hộp như một thí sinh trước kỳ thi vấn đáp. Nhưng rất mừng là sau khi có ý kiến điều chỉnh một số câu chữ thì các đồng chí lãnh đạo đã nhanh chóng thông qua. Tiếp liền sau đó, tôi lại được giao nhiệm vụ cùng anh Lê Đình Khải khi đó giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Phát hành và Lưu thông tiền tệ đến xin thêm ý kiến của một số cơ quan chức năng như Tòa án tối cao, Hội Luật gia Việt Nam, Ban Pháp chế Quốc hội…

Sau khi được các cơ quan chức năng góp ý, tôi lại ngồi cả buổi trưa chỉnh sửa để trình lãnh đạo bản tuyên bố. Ngay tối ngày 5-10-1972, bản tuyên bố của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, qua làn sóng của đài tiếng nói Việt Nam đã được phát đi bằng các thứ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha… ra khắp cả nước và thế giới. Sáng ngày hôm sau, trên trang đầu của các báo lớn ở thủ đô trong đó có tờ báo Nhân dân đã trang trọng đăng tuyên bố của Ngân hàng Nhà nước Việt nam.

Bản tuyên bố không chỉ cảnh báo cho người dân trong nước về âm mưu của chính quyền Mỹ - ngụy, mà còn tác động đến dư luận quốc tế, bóc trần thủ đoạn thâm độc của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải chấm dứt các hành động “ma mãnh” này. Với lòng yêu nước nồng nàn và ý thức cảnh giác cao độ, nhân dân ta đã tuyệt không một ai cất dấu truyền đơn để lợi dụng, họ đã nhanh chóng nộp hết các bó truyền đơn cho chính quyền để tiêu hủy. Nghe được những thông tin đó, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm, không ngờ rằng việc mình làm lại có thể đạt được kết quả lớn lao đến như vậy. Tháng 11-1972 tôi lên đường sang nước bạn học tập với tâm trạng phấn khởi vô cùng”.[5]

Câu chuyện về những ngày đầu tháng 10 năm 1972 thường được PGS Phạm Ngọc Phong nhắc đến trong những buổi làm việc với chúng tôi như một kỷ niệm không thể quên, gắn với một thời đoạn lịch sử của đất nước. Những năm gần đây, mặc dù PGS Phạm Ngọc Phong đang phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, nhưng trong ông vẫn tràn đầy nhiệt huyết và mong muốn cống hiến hết mình cho ngành Ngân hàng. Với ông, thì dù được giao nhiệm vụ gì, ở cương vị nào, chỉ cần yêu thích, cố gắng hết mình, ắt sẽ thành công!

Khổng Thị Duyên

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam

 

           

 



[1] Nay là trường Đại học Kinh tế quốc dân.

[2] Nay là Cục Phát hành và Kho quỹ.

[3] Liên khu 4 gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

[4] Phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

[5] Ghi âm phỏng vấn PGS.TS Phạm Ngọc Phong, 8-1-2019, lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

 

 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Số lần đọc tin: