11/12/2017 10:25:35 SA - Chuyến thực tế năm 1957

Nhà nghiên cứu hàng đầu về Phan Bội Châu
Cập nhật lúc: 14:58, Thứ Ba, 13/06/2017 (GMT+7)

Là người nghiên cứu sâu và có nhiều sản phẩm nhất về Phan Bội Châu, Phó giáo sư, Tiến sĩ Chương Thâu thường nói vui rằng, tên Chương Thâu đọc ngược là “Châu Thương”, nghĩa là được cụ Phan Bội Châu thương và ưu ái. Ông có niềm tin sâu sắc rằng những nghiên cứu của mình được cụ Phan Bội Châu chỉ dẫn, ủng hộ. Bộ sách Phan Bội Châu toàn tập (gồm 10 tập) là một bộ sách công phu, chiếm trọn tâm huyết một đời làm sử của ông.

Sứ mệnh nghiên cứu về Phan Bội Châu

Phó giáo sư Chương Thâu tên thật là Nguyễn Chương Thâu, sinh ngày 10-4-1935 tại xã Tân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Nghiên cứu về Phan Bội Châu là đề tài mà cả cuộc đời PGS Chương Thâu theo đuổi, điều ấy bắt nguồn từ nhiều lý do. Trước hết, ông được sinh ra ở vùng đất xứ Nghệ, ngay từ khi còn nhỏ đã nghe kể chuyện về Phan Bội Châu. Nhiều lần ông được cha, mẹ đọc cho nghe các bài thơ yêu nước của Phan Bội Châu. Từ nhỏ ông đã rất ngưỡng mộ và thuộc nhiều thơ ca của Phan Bội Châu như Á tế Á ca, Văn tế Phan Chu Trinh, Bài ca chúc tết thanh niên

Năm 1950-1952, Chương Thâu học Trường trung học Phan Đình Phùng ở Hà Tĩnh, được học các thầy giáo nổi tiếng như Trần Quốc Nghệ, Bùi Văn Nguyên với các bài giảng về Phan Bội Châu, ông rất thích thú. Năm 1953, tốt nghiệp phổ thông hệ 9 năm, ông được cử sang Khu học xá Nam Ninh (Trung Quốc) để học tiếp. Thời gian ở đây, ông chủ yếu học chữ Hán và rất mong muốn đi sâu vào nghiên cứu sử học.

Năm 1956, Chương Thâu về nước và được phân công công tác tại khoa Văn-Sử, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Cơ hội nghiên cứu, theo đuổi đam mê đến với ông kể từ đây. Ông được khoa cho học dự tính cùng các sinh viên khóa I, và làm việc bên cạnh nhiều học giả đáng kính như Đặng Thai Mai, Đào Duy Anh, Cao Xuân Huy, Trần Văn Giàu… Thời kỳ đó, hướng nghiên cứu khoa học ở khoa Văn-Sử tập trung vào một số nhân vật lịch sử cận, hiện đại. Phan Bội Châu là người có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ XX nhưng vẫn chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ và có hệ thống. Trong một buổi họp hai đơn vị: Ban Văn-Sử-Địa và khoa Văn-Sử, trường Đại học Tổng hợp nhằm thảo luận các đề tài nghiên cứu, ông Trần Huy Liệu đã gợi ý cán bộ trẻ Chương Thâu đi sâu nghiên cứu Phan Bội Châu. Sau này ông chia sẻ rằng, sự gợi ý tình cờ, không có văn bản ấy có ảnh hưởng quan trọng tới sự nghiệp nghiên cứu của ông. Ông còn nhớ Trưởng ban Trần Huy Liệu nói rằng: “Cụ Phan Bội Châu là một nhà cách mạng lớn có nhiều ảnh hưởng nhưng chưa được nghiên cứu. Vậy nên cậu phải nghiên cứu kỹ càng về Phan Bội Châu và xem đó là sứ mệnh lịch sử của cậu”[1].

Gợi ý cho Chương Thâu nghiên cứu về Phan Bội Châu, có lẽ ông Trần Huy Liệu nhìn thấy những phẩm chất của một thầy đồ xứ Nghệ ở người thanh niên trẻ này: chăm chỉ, tỉ mỉ với công việc, say mê sưu tầm tư liệu và có niềm đam mê khoa học. Giáo sư Trần Văn Giàu và GS Đặng Thai Mai cũng ủng hộ ý kiến của Trưởng ban Trần Huy Liệu và còn động viên Chương Thâu đi học thêm tiếng Pháp, chữ Nôm… để làm tốt công việc hơn. Như vậy, chính quê hương và những người thầy đáng kính là khởi nguồn cho Chương Thâu đi sâu nghiên cứu về Phan Bội Châu từ năm 1956. Cũng có thể nói rằng, Chương Thâu là người may mắn được chọn mặt để gửi vàng.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Chương Thâu

 

Những nghiên cứu đầu tiên

Năm 1957, Chương Thâu sưu tầm được tài liệu “Việt Nam vong quốc sử” bằng chữ Hán của Phan Bội Châu và cùng ông Chu Thiên[2] bắt đầu dịch. Sau khi dịch và chú thích, ông nhờ một số nhà nho hiệu đính, rồi gửi bản dịch này sang Ban Văn-Sử-Địa và được Trần Huy Liệu viết lời giới thiệu, được Nxb Văn Sử Địain 1958. Đây là cuốn sách dịch đầu tiên của ông về Phan Bội Châu, được các học giả đánh giá cao. Năm 1959, bài “Hậu Trần dật sử hay Trùng Quang tâm sử của Phan Bội Châu” là bài viết đầu tiên của ông về Phan Bội Châu được đăng trên Tập san nghiên cứu thuộc Ban Văn-Sử-Địa. Trong bài nghiên cứu ấy, ông đã sử dụng các phương pháp so sánh, đối chiếu văn bản để khẳng định cuốn Hậu Trần Dật sử do dịch giả Trần Lê Hữu dịch chính là cuốn Trùng Quang tâm sử của Phan Bội Châu. Ông kể: “Đấy là bài báo dài, được đăng trên Tập san Văn Sử Địa, số 58, đầu năm 1959. Đó là bài nghiên cứu về văn bản học có lý lẽ. Người biên tập bài viết là cụ Vũ Ngọc Phan cũng rất khen, nhận xét rằng bài này tuy chỉ đính chính cái tên nhưng nghiên cứu rất có thứ lớp và đã đi vào văn bản học”[3]. Những công trình dịch và nghiên cứu bước đầu này chính là nguồn động lực to lớn để ông tiếp tục đi sâu vào niềm đam mê nghiên cứu Phan Bội Châu.

Chương Thâu nhận được sự ưu ái trong những ngày đầu chập chững bước vào nghề nghiên cứu. Người gợi cho ông nhiều cảm hứng nhất là GS Đặng Thai Mai - người thuộc thế hệ đầu tiên nghiên cứu về Phan Bội Châu. Biết tính cần cù, cẩn thận trong việc làm tư liệu của Chương Thâu nên GS Đặng Thai Mai đã chia sẻ tư liệu và góp ý các bài viết của học trò. Phó giáo sư Chương Thâu kể: “Cụ Đặng Thai Mai dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt, bài viết xong tôi phải đưa cụ đọc trước. Tôi được cụ khuyến khích, động viên rất nhiều. Cụ nói với tôi rằng: “cậu đi vào nghiên cứu Phan Bội Châu là hợp lý, nhưng muốn trở thành một chuyên gia nghiên cứu Phan Bội Châu thì phải làm cho ra làm, phải học những cái chưa biết, tìm hiểu thêm những cái cần nghiên cứu. Những sách công cụ, từ điển phải có đủ, phải mua bộ sách Nhị thập tứ sử, Lỗ Tấn toàn tập, có tiền mà mua thì tốt, không thì cũng phải bổ sung tư tưởng này vào con người của cậu. Làm thế nào cho xứng đáng là chuyên gia chứ đừng làm xấu mặt tôi. Nhân danh là thầy hướng dẫn, tôi hướng cho cậu đi vào nghiên cứu Phan Bội Châu thì cậu phải làm cho ra làm”[4].

Một người thầy khác ảnh hưởng không nhỏ đến Chương Thâu là GS Trần Văn Giàu. Lúc đó GS Trần Văn Giàu là Bí thư Đảng ủy trường Đại học Tổng hợp Hà Nội nên đã tạo điều kiện để trò Chương Thâu được tham gia các lớp học liên quan đến chuyên môn ở trường, đồng thời cũng tạo điều kiện để ông đi thực địa và sưu tầm tài liệu. Bên cạnh đó thì thầy Trần Huy Liệu, thầy Đào Duy Anh đều ủng hộ và giúp đỡ ông rất nhiều. GS Đào Duy Anh vốn là người có quan hệ mật thiết với Phan Bội Châu. Trong thời gian Phan Bội Châu bị quản thúc ở Huế thì Đào Duy Anh nhiều lần đến gặp, trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến nghiên cứu khoa học. Từ điển Pháp-Việt của GS Đào Duy Anh do Phan Bội Châu viết lời tựa và sửa bản thảo. Khi xảy ra sự kiện Nhân văn Giai phẩm, nhiều học trò của trường Đại học Tổng hợp đấu tố các thầy của mình. Chứng kiến tình cảnh ấy, GS Đào Duy Anh không khỏi thất vọng. Tuy nhiên, với Chương Thâu thì cụ Đào rất ưu ái. Như PGS Chương Thâu chia sẻ: “Tôi sống 10 năm ở Đại học Tổng hợp thì chứng kiến hai việc, một việc là người ta phê phán thầy Trần Đức Thảo, Đào Duy Anh, Trương Tửu, Nguyễn Mạnh Tường. Tôi rất kính trọng các thầy vì đã đọc, học các cụ Tường, cụ Tửu, cụ Đào. Tôi không tỏ ra mình xum xoe, chạy vạy này nọ, làm ra kiểu thân ái, bao giờ cũng giữ khoảng cách thầy với trò, vẫn thường đến thăm thầy khi có dịp, phải biết thưa gửi. Chính trong thời gian này tôi lại nhận được thiện cảm của cụ Đào, có lẽ vì cụ thấy tôi là người giữ được tư cách của người học trò đúng đắn, không vì thời

 cuộc mà thành kiến với cụ. Đến nỗi cụ còn nói rằng: “Có những người gặp tôi họ tránh anh ạ, anh thì lại đến với tôi được vài ba lần và nói chuyện về Phan Bội Châu”[5]. Vậy nên GS Đào Duy Anh hay kể và chia sẻ các tài liệu mà cụ có về Phan Bội Châu với học trò Chương Thâu.

Theo dấu chân Phan Bội Châu

Những nơi Phan Bội Châu từng đến trong quá trình hoạt động, PGS Chương Thâu đều muốn đến để tìm hiểu, khảo sát, sưu tầm tài liệu. Điều đó xuất phát từ mong muốn của một nhà nghiên cứu, và hơn hết là từ cái tâm của một người trân trọng và cảm phục nhân cách của bậc tiền nhân.

Để có những kết quả nghiên cứu về Phan Bội Châu thì quá trình làm tư liệu của Chương Thâu cũng trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ. Trước khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, nhận thức về Phan Bội Châu chưa nhiều, mọi người biết đến cụ Phan một cách chung chung, như một nhà cách mạng có nhiều ảnh hưởng, một nhà văn, nhà thơ có nhiều trước tác… Tuy nhiên, những nghiên cứu hệ thống thì chưa có, còn tư liệu cũng khá khan hiếm. Tài liệu về Phan Bội Châu lúc đó hoặc ở trong các kho lưu trữ, hoặc được chép tay và lưu giữ trong các thư viện cá nhân. Nhiều tài liệu Phan Bội Châu viết ở nước ngoài được lưu giữ nhiều nơi như Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp... Nhiều văn thơ của Phan Bội Châu nằm rải rác trong nhân dân và được một số người thuộc hoặc chép lại. Với việc tài liệu nằm tản mạn như vậy, rất khó để sưu tầm tập hợp lại. Đầu những năm 1960, Chương Thâu thường dành mỗi năm hai đến ba tháng về huyện Nam Đàn (Nghệ An) để sưu tầm tài liệu qua việc tìm gặp các nhà nho lớn tuổi từng tham gia hoạt động cách mạng, biết hoặc chịu ảnh hưởng từ Phan Bội Châu… Có nhiều người có quan hệ họ hàng với Phan Bội Châu cũng chia sẻ với ông một số tài liệu, những câu chuyện về cụ Phan để ông ghi chép lại làm tài liệu. Ông gặp nhiều người am hiểu về Phan Bội Châu, nhờ họ đọc lại các bài thơ, câu đối của cụ Phan để so sánh, đối chiếu với các thông tin khác. Ông miệt mài đọc và sưu tầm không biết mệt mỏi, biết thông tin ở đâu đó có tài liệu liên quan đến Phan Bội Châu là ông đến tìm hiểu và cố kiếm bằng được.

Khó khăn lớn nhất trong quá trình sưu tầm tài liệu về Phan Bội Châu là sự thiếu thốn về vật chất. Lúc đó chưa có đề tài, chương trình hay dự án nghiên cứu về Phan Bội Châu nên Chương Thâu không có nguồn kinh phí cho việc đi sưu tầm. Quá trình ấy, ông đều phải tự túc kinh phí. Cũng may là ông nhận được sự ủng hộ lớn cả về mặt tinh thần lẫn vật chất từ gia đình nên mới có thể theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu. Như ông kể lại thì có những lần đi sưu tầm mà không có tiền, vợ ông phải đem bán cả nhẫn cưới để đưa ông hai trăm ngàn đi sao chụp tài liệu. Nhiều khi tìm thấy tài liệu nhưng không có tiền nên không thể mua hay xin chụp lại được, để rồi sau đó tài liệu bị mất, tiêu biểu như cuốn Phật học đăng của Phan Bội Châu mà ông từng được nhìn thấy ở một gia đình. Khi đó nếu có tiền thì ông đã có được tài liệu này, nhưng sau này quay lại thì tài liệu đã mất vì một trận lụt. Cho đến nay tài liệu này vẫn chưa tìm thấy được.

Đến việc xử lý tài liệu, theo PGS Chương Thâu là một việc rất quan trọng, cần phải làm một cách nghiêm túc nhất. Như ông chia sẻ, công việc sưu tầm tài liệu đã khó, lại trong hoàn cảnh tài liệu về Phan Bội Châu tản mát nhiều nơi, không chỉ trong nước mà còn ở nhiều nước khác thì việc xử lý tài liệu lại càng khó hơn.

Để chuẩn bị cho kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cụ Phan Bội Châu, tháng 1-1967, khi đang công tác ở Viện Sử thì Chương Thâu được Viện trưởng Trần Huy Liệu cử Chương Thâu sang Trung Quốc sưu tầm tài liệu về Phan Bội Châu. Ủy ban Khoa học xã hội còn cân nhắc vì Chương Thâu không phải đảng viên. Nhưng với sự kiên quyết của ông Trần Huy Liệu, người ta đã đồng ý để Chương Thâu đi với tư cách là một nhà nghiên cứu lịch sử. Đây là chuyến đầu tiên ông ra nước ngoài sưu tầm tài liệu, cũng là chuyến đi mang đầy kỷ niệm khó quên. Ông còn nhớ kỹ là ông Trần Huy Liệu nói với ông trước khi đi rằng: “Chú phải cẩn thận, ăn nói thận trọng, tránh xa các trao đổi, đàm luận về chính trị, quốc kế, dân sinh, quốc sách… Nếu có bạn bè đến mà muốn trò chuyện thì vào nhà vệ sinh bật vòi nước lên mà nói cho đỡ bị nghe trộm… Trong ứng xử phải biết điềm tĩnh, không được nóng mặt lên là manh động, vì người Nghệ nhà chú nóng nảy lắm…”[6]. Những lời dặn đó ông ghi nhớ suốt cuộc hành trình ở Trung Quốc. Trước khi đi, ông phải lập đề cương chi tiết, xác định những nơi Phan Bội Châu từng hoạt động ở Trung Quốc và những nơi có khả năng lưu giữ tài liệu, để xác định lộ trình sưu tầm của mình. Lúc đó, ở Trung Quốc, cách mạng văn hóa đang cao trào, tình hình cũng rất lộn xộn nên các điều kiện đều hạn chế. Đã vậy, trong 5 tuần ông phải đến nhiều nơi để tìm tài liệu như Hàng Châu, Bắc Kinh, Quảng Đông, Hồ Nam… Nhờ có sự giới thiệu của ông Trần Huy Liệu nên ông được Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc giúp đỡ rất nhiều. Nhiều tài liệu được người của Viện này mang đến khách sạn cho ông chép. Cứ như vậy, cả ngày ông ngồi trong phòng đọc và ghi chép, có những hôm làm việc đến hơn 20 tiếng, chỉ kịp ăn mẩu bánh mỳ rồi lại tiếp tục ghi chép tài liệu. Thời kỳ đó phương tiện kỹ thuật còn rất hạn chế nên chỉ có cách duy nhất là chép tay. Nhiều tài liệu một mình ông chép không xong nên nhờ thêm người (chép chữ Hán) từ Viện Hàn lâm đến chép giúp. Ba người chép tài liệu giúp là Triệu Gia Hoa, Kim Chí Hồng và Tống Thụ Lễ - những người này có thời gian làm ở đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. Khi xin được vào thư viện, ông tranh thủ xem hết các thư mục, thấy có tài liệu nào liên quan đến Việt Nam hay do người Việt Nam viết ông đều xin chép lại để mang về làm tư liệu. Nhất là trong bộ “Binh sử tạp chí”, ông tìm được những bài viết của Phan Bội Châu, Nguyễn Thượng Hiền, Hồ Học Lãm… viết với nhiều bút danh khác nhau. Đó là những nguồn tư liệu quan trọng để sau này nghiên cứu tiếp về lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Sau 5 tuần sưu tầm tài liệu ở Trung Quốc, ông mang được hàng ngàn trang tư liệu quý về Phan Bội Châu về nước. Lúc đó, ông Trần Huy Liệu đánh giá: “Cậu đã mang về cho đất nước một tài sản đáng già ngàn vàng”[7]. Năm 1967, tại lễ kỷ niệm 100 năm sinh Phan Bội Châu, nhiều tài liệu mới được công bố, trong đó có nhiều tài liệu là kết quả chuyến công tác Trung Quốc của Chương Thâu. Đó cũng là nguồn vốn quan trọng trong quá trình nghiên cứu của ông sau này.

Như PGS Chương Thâu nói, từ khi xác định theo đuổi nghiên cứu về Cụ Phan, thì ông đã xác định nhiệm vụ là phải chiếm lĩnh được đa số tư liệu, có như vậy thì kết quả nghiên cứu mới tốt được. Cho đến nay, có hai tài liệu của Phan Bội Châu, mặc dù ông biết nhưng chưa tìm thấy là cuốn Phật học đăng và cuốn Lịch sử tư tưởng phương Đông. Ông từng sang Thư viện Quốc hội Mỹ, đến các trung tâm lưu trữ của Pháp, Trung Quốc và Nhật Bản nhưng vẫn chưa tìm được. Đây cũng là những trăn trở lớn trong cuộc đời nghiên cứu của ông.

Chỉ kể câu chuyện Chương Thâu theo đuổi và sưu tầm một tài liệu cũng đủ thấy mức độ công phu trong quá trình nghiên cứu. Đó là việc sưu tầm tài liệu các cuộc thẩm vấn Phan Bội Châu trong nhà tù ở Hà Nội từ tháng 7 đến hết tháng 11-1925 do mật thám Pháp ghi chép lại các lời khai của Phan Bội Châu. Bộ tài liệu này gồm 1946 câu hỏi của mật thám và câu trả lời của Phan Bội Châu, là tài liệu quan trọng, liên quan đến nhiều vấn đề lịch sử cận hiện đại. Năm 1999, trong một chuyến đi Pháp sưu tầm tài liệu, ông đã phát hiện ra tài liệu này tại Trung tâm lưu trữ hải ngoại của Pháp. Lúc đó, họ chỉ cho ông tiếp cận mỗi ngày mười lăm đến hai mươi trang nên ông chỉ sao chụp được một số chi tiết liên quan đến các vấn đề cần thiết. Về nước ông tiếp tục nhờ một người học trò đang làm nghiên cứu sinh ở Pháp là Nguyễn Phương Ngọc sao chụp dần dần. Cứ như vậy phải mất hơn 8 năm (năm 2007) ông mới có được bộ tài liệu hoàn chỉnh với gần sáu trăm trang bằng tiếng Pháp. Sau khi có được tài liệu này, ông lại tự bỏ ra gần 30 triệu đồng để thuê người dịch sang tiếng Việt. Hiện ông đang hiệu đính lại các thông tin và chú thích thêm để xuất bản nhân dịp 150 năm sinh của Cụ Phan Bội Châu (2017).

Cứ như vậy, quá trình sưu tầm tài liệu cũng là quá trình mà PGS.TS Chương Thâu tìm lại những dấu chân của Phan Bội Châu. Ông cố gắng đến tất cả những nơi mà Phan Bội Châu từng đặt chân đến. Ông cho rằng, nghiên cứu về những nhân vật lịch sử như Phan Bội Châu là nghiên cứu về những người đã chết. Người chết không thể sống lại để tranh luận với nhà nghiên cứu. Vậy nên phải trân trọng sự thật. Nhiệm vụ của nhà nghiên cứu là làm sáng tỏ một cách khách quan, trung thực những vấn đề cần nghiên cứu từ các tư liệu mình sưu tầm được.

Phó giáo sư Chương Thâu chia sẻ: “Làm tư liệu không hề đơn giản. Có người xem đó không phải là công việc trí tuệ, không mang tính nghiên cứu. Nhưng thực ra để có 300 trang tài liệu xuất bản, người làm phải khảo sát, xử lý hàng 3000 trang tài liệu, để được mười phần trăm đã là may mắn rồi. Trải quá các thời đại, các ngôn ngữ khác nhau và cả những người dịch khác nhau biến tài liệu thành nhiều nguồn, nhiều cách hiểu khác nhau. Có khi một tài liệu nhưng mỗi nơi ghi một tên khác. Người làm tư liệu phải nắm được và phân tích được văn bản đó thì mới không bị nhầm lẫn. Người làm tư liệu cũng cần hiểu lịch sử để thẩm định tài liệu, và qua tài liệu lại chứng minh lại các vấn đề lịch sử”[8]. Như ông nhấn mạnh: “Mình làm công tác nghiên cứu lịch sử là để trả sự thật về cho lịch sử chứ không có tính vụ lợi gì trong đó. Ai nói thế nào thì mặc họ, trừ khi họ đưa ra những tư liệu chứng minh được mình sai thì mình nhận sai. Cũng vì nhiều vấn đề như vậy mà tôi quyết định dành cả cuộc đời theo đuổi nghiên cứu về cụ Phan Bội Châu”[9].

Quá trình nghiên cứu về Phan Bội Châu, ngoài việc nhận được sự hướng dẫn, chỉ bảo và động viên của các thầy, Chương Thâu còn nhận sự giúp đỡ, chia sẻ của nhiều nhà nghiên cứu, hay các chí sĩ yêu nước từng hoạt động với cụ Phan. Khi ông về Nghệ An sưu tầm thì được cụ Trần Lê Hữu, một nhà Hán học, từng hoạt động với cụ Phan giúp đỡ. Chính cụ Trần Lê Hữu đã đọc và cung cấp nhiều tài liệu cho ông để nghiên cứu kể cho ông nghe nhiều câu chuyện về Phan Bội Châu.

Năm 1967 Chương Thâu còn đến gặp cụ Hoàng Văn Cơ ở Nghệ An để sưu tầm tài liệu. Cụ Cơ từng thi đỗ ba khóa tú tài nên được gọi là cụ Mền Cơ (nếu hai khóa thì gọi là Kép), lúc đó đã 88 tuổi. Cụ Cơ đã cung cấp cho ông nhiều tài liệu do cụ chép tay và kể lại các câu chuyện về cụ Phan cho ông ghi chép lại. Ông còn gặp một số phụ lão như cụ Nguyễn Khiêm người làng Đan Nhiệm (Nam Đàn), là một học trò yêu của cụ Phan, rất giỏi về câu đối, hay cụ Nguyễn Tam Khôi, cụ Vương Đình Quang… đều là những người từng có quan hệ với cụ Phan. Họ vừa cung cấp tài liệu, kể chuyện và giới thiệu tài liệu. Chính cụ Trần Lê Hữu cũng căn dặn ông phải nghiên cứu cho nghiêm túc, xứng đáng với những kỳ vọng của mọi người.

Tại Nghệ An, ban đầu ông Chương Thâu chỉ biết một số người nghiên cứu về cụ Phan. Từ những người này, họ đã giới thiệu cho ông đến với nhiều người. Cứ như vậy, từ một hai người, sau rồi ông được giới thiệu đến gặp những người khác để sưu tầm, khai thác tài liệu. Dần dần ông có cả một mạng lưới những người biết tư liệu hay có quan hệ, hiểu biết về Phan Bội Châu, khi cần ông có thể liên hệ viết thư hỏi họ những vấn đề quan tâm. Tuy nhiên, PGS Chương Thâu cũng nhấn mạnh: “Không phải ai cũng sẵn sàng giúp mình. Những nhà nghiên cứu thường quý tư liệu. Họ bàn giao tư liệu cho ai mà họ cảm thấy tin tưởng. Vậy nên khi tiếp xúc với họ, mình phải thể hiện sao cho mình vừa có tâm nhưng cũng có tầm và có tình để họ yên tâm cho mình tài liệu”[10].

Từ cuối năm 1967, Chương Thâu chuyển sang công tác ở Viện Triết học. Như ông nói thì đây cũng là ý kiến của thầy Trần Huy Liệu và Trần Văn Giàu. Thầy Liệu cho rằng ông là người chăm chỉ, cẩn thận, nhưng muốn làm khoa học thì phải có lý luận nên chuyển ông về Viện Triết học để có điều kiện học tập, nâng cao lý luận nhiều hơn. Từ năm 1970, ông đi sâu nghiên cứu các tư tưởng của Phan Bội Châu và bắt đầu viết luận án Phó tiến sĩ để bảo vệ khi có điều kiện. Tất nhiên, với một quá trình nghiên cứu lâu dài, ông đã lựa chọn đề tài: “Phan Bội Châu - con người và sự nghiệp cứu nước” (dày 225 trang) làm luận án phó tiến sĩ sử học[11].

Với tư cách là một nhà sử học, PGS.TS Chương Thâu có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến các vấn đề lịch sử cận, hiện đại Việt Nam như: Đông Kinh nghĩa thục, Nxb Hồng Đức - Công ty sách Alpha, 2015; Thơ văn yêu nước và cách mạng: Đầu thế kỷ XX (1900-1930), Nxb Văn học, 1976…. Nhưng xuyết suốt và chiếm trọn niềm đam mê, tâm huyết của ông chính là những nghiên cứu về Phan Bội Châu. Bên cạnh bộ sách Phan Bội Châu toàn tập (gồm 10 tập) đồ sộ, do Nxb Thuận Hóa ấn hành lần đầu tiên vào năm 1990 (và cho đến nay đã được tái bản nhiều lần) thì ông còn có nhiều công trình nghiên cứu khác về Phan Bội Châu. Ví dụ như: Nghiên cứu về Phan Bội Châu, Nxb Chính trị Quốc gia, 2004; Phong trào Đông du và Phan Bội Châu (Đồng tác giả); Phan Bội Châu - nhà yêu nước - nhà văn hoá lớn, Nxb Nghệ An - Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây, 2005; Phan Bội Châu về một số vấn đề văn hoá - xã hội - chính trị, Nxb Thuận Hóa, 2000; Phan Bội Châu (1867 - 1940) nhà yêu nước - Nhà văn hoá lớn, Nxb Văn hóa Thông tin, 2012…

Những chồng bản thảo cùng hàng trăm cuốn sổ ghi chép trong quá trình sưu tầm tài liệu về Phan Bội Châu là minh chứng cho sức lao động không biết mệt mỏi của PGS.TS Chương Thâu. Qua những tài liệu, qua những công trình, qua những ký ức của ông về quá trình nghiên cứu, chúng ta hiểu được hơn những cố gắng, sự tận tụy, tỉ mỉ và cần mẫn của một nhà sử học có tâm, có tài – PGS.TS Chương Thâu. Ông đã và sẽ còn được nhắc đến trong những nghiên cứu về Phan Bội Châu và như một tấm gương điển hình cho những người làm nghiên cứu, làm tư liệu.

 

Nguyễn Thanh Hóa

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam



[1] Phỏng vấn PGS.TS Chương Thâu, 21-4-2014, tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

[2] Chu Thiên (1913-1992) là một dịch giả, nhà nghiên cứu phê bình văn học, nhà nghiên cứu lịch sử.

[3] Phỏng vấn PGS.TS Chương Thâu, 21-4-2014, tài liệu đã dẫn.

[4] Phỏng vấn PGS.TS Chương Thâu, 21-4-2014, tài liệu đã dẫn.

[5] Phỏng vấn PGS.TS Chương Thâu, 21-4-2014, tài liệu đã dẫn.

[6] Phỏng vấn PGS.TS Chương Thâu, 21-6-2014, tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

[7] Phỏng vấn PGS.TS Chương Thâu, 21-6-2014, tài liệu đã dẫn.

[8] Phỏng vấn PGS.TS Chương Thâu, 21-6-2014, tài liệu đã dẫn.

[9] Phỏng vấn PGS.TS Chương Thâu, 21-6-2014, tài liệu đã dẫn.

[10] Phỏng vấn PGS.TS Chương Thâu, 4-7-2014, tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

[11] Ông bảo vệ luận án Phó tiến sĩ tại Viện Sử học năm 1981.

 

 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Số lần đọc tin: