20/07/2017 5:18:17 CH - Buổi làm việc đặc biệt

13/07/2017 3:00:58 CH - Thầy Long của chúng tôi

Mãi không quên những con người thầm lặng
Cập nhật lúc: 11:31, Thứ Bảy, 25/02/2017 (GMT+7)

Phó Giáo sư, Đại tá, bác sĩ Nguyễn Gia Quyền là người đặt nền móng cho lĩnh vực khoa học ướp thi hài ở Việt Nam. Ông là một bác sĩ có nhiều năm nghiên cứu, cống hiến thầm lặng để gìn giữ, bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông sẽ mãi được những thế hệ đi sau nhớ đến và trân trọng!

Cuốn theo thời cuộc

Phó Giáo sư, Đại tá Nguyễn Gia Quyền (1923-1998) sinh ra trong một gia đình công chức tại Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp tú tài ở trường Bưởi, ông thi đỗ vào trường Đại học Y Dược (1946). Học chưa được bao lâu thì kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Diễn biến mới của thời cuộc không cho phép Nguyễn Gia Quyền có nhiều thời gian suy nghĩ. Ông lập tức đi theo tiếng gọi của lý trí và con tim - tham gia kháng chiến, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Cũng phải nói thêm rằng, từ trước đó (tháng 9-1945), đã có nhiều thanh niên, sinh viên xếp bút nghiên lên đường ra trận xung phong vào Nam để chiến đấu và phục vụ chiến đấu, tiêu biểu có thể kể đến những người làm trong ngành y như Trương Công Trung, Nguyễn Thiện Thành…

Sinh viên trường Đại học Y Dược lúc bấy giờ ai nấy đều hừng hực khí thế, người thì tòng quân, người thì theo các Giáo sư của trường như Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Hữu để tham gia cứu chữa thương binh ở các trạm giải phẫu, tiếp tục duy trì nền đại học và xây dựng nền y tế kháng chiến. Thời cuộc và đã cuốn Nguyễn Gia Quyền đi theo, và ông vui vẻ, hạnh phúc chấp nhận sự thay đổi, gắn cuộc đời mình với nó. Đã có cả một thế hệ sinh viên y khoa trưởng thành trong kháng chiến theo cách “hai trong một” như thế.

Sau khi nhập ngũ (năm 1946), Nguyễn Gia Quyền công tác tại Quân y viện Liên khu X, do bác sĩ Đỗ Xuân Hợp phụ trách. Tại đây, ông vừa tranh thủ học, vừa đi chiến dịch và phục vụ cứu chữa thương binh. Có lẽ, được làm việc gần một bác sĩ giải phẫu như Đỗ Xuân Hợp đã gây hứng thú cho ông trong công việc sau này - giải phẫu bệnh lý.

Năm 1949, trước những diến biến mới của cuộc kháng chiến, Nguyễn Gia Quyền được phân công làm Chủ nhiệm Quân y của Trung đoàn 165, Đại đoàn 312. Việc một sinh viên y khoa chưa tốt nghiệp bác sĩ đã được giao nhiệm vụ lớn như vậy là khá phổ biến trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Điều đó xuất phát từ tính chất của cuộc kháng chiến là trường kỳ và tự lực cánh sinh. Hơn thế nữa, đó cũng là cách làm sáng tạo, nhằm phát huy vai trò của các sinh viên trường y, bởi họ là những người được đào tạo trên thực tế, lấy thực tiễn làm kinh nghiệm.

Trong thời gian này, Nguyễn Gia Quyền tham gia phục vụ nhiều chiến dịch ở Tây Bắc như chiến dịch Lê Hồng Phong, Lý Thường Kiệt; tham gia giải phóng Lào Cai, Nghĩa Lộ, Hòa Bình, Biên Giới… Dấu chân ông đã đặt đến nhiều bản làng, nhiều đơn vị để thực hiện những chức trách của một người thầy thuốc, đã trực tiếp băng bó, cứu chữa, sơ cứu cho hàng trăm thương bệnh binh trong các chiến dịch để chuyển họ về tuyến sau. Đã có lần ông lấy thân mình để che chở cho thương binh, với trách nhiệm “lương y như từ mẫu” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 1953, Nguyễn Gia Quyền sẵn sàng chấp hành sự phân công của cấp trên về giảng dạy, đào tạo tại trường Quân y sĩ ở Thái Nguyên. Đây cũng là một bước ngoặt quan trọng đối với ông từ một người thầy thuốc kiêm thêm vai trò của một người thầy giáo.

Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc (1954), tưởng rằng Nguyễn Gia Quyền sẽ về tiếp quản Thủ đô, nhưng ông lại bị cuốn theo những nhiệm vụ mới, đó là tham gia tiễu phỉ ở Tây Bắc. Hoàn thành nhiệm vụ, ông được cấp trên điều về trường Sĩ quan Quân y (cuối 1954) (nay là Học viện Quân y). Ở môi trường làm việc mới, trong điều kiện hòa bình, ông được giao cho một nhiệm vụ mới đó là nghiên cứu về giải phẫu bệnh. Đặc thù của nghề này là thường xuyên phải tiếp xúc với tử thi, với các loại bệnh tật, do vậy, rủi ro cũng rất nhiều. Nhưng khi ấy, ông quan niệm rằng, nếu ai cũng ngại khó, ngại khổ thì chẳng ai còn theo ngành này, bởi vậy, ông đón nhận nó một cách vui vẻ, hào hứng như bất cứ nhiệm vụ cao cả nào khác.

Có thể nói, hoàn cảnh, thời cuộc đã cuốn ông đi, nhưng ông cũng chẳng hề mảy may suy nghĩ, toan tính cho bản thân. Có lẽ, tinh thần ấy chính là phương châm sống của ông, sống cống hiến, sống vì đồng chí, đồng bào. Trong vai trò mới, Nguyễn Gia Quyền ngày đêm trăn trở để tìm ra những cách làm hay, phương pháp tốt để công việc được hiệu quả. Ông là người đầu tiên sáng lập ra hai bộ môn Giải phẫu bệnh và Mô phôi của trường Sĩ quan Quân y. Tiếp theo đó, ông cũng là người đầu tiên lập ra và xây dựng khoa Giải phẫu bệnh lý của Viện Quân y 108 (ông về đây công tác từ năm 1957). Trong nhiều năm liền, ông là tham gia Thường vụ Đảng ủy của Bệnh viện. Bên cạnh công tác chuyên môn, công tác Đảng ông còn tham gia giảng dạy ở trường Đại học Quân y và trường Đại học Y Hà Nội, góp phần đào tạo nhiều khóa bác sĩ ở các trường. Ngoài ra, có thời kỳ ông còn đảm nhiệm làm Trưởng phòng Pháp y Quân đội (nay là Viện Pháp y Quân đội), góp phần xây dựng ngành pháp y quân đội, đáp ứng các yêu cầu cho quốc phòng. Với vai trò này, ông đã không ngại khó, nhiều lần khai quật những tử thi đã chôn từ lâu để nghiên cứu, góp phần làm sáng tỏ nhiều vụ án quan trọng, giúp ngành tư pháp xử đúng người, đúng tội.

Nếu trong thời chiến, bác sĩ Nguyễn Gia Quyền thực hiện những ca phẫu thuật, băng bó, cứu thương cho thương bệnh binh thì thời bình, ông vẫn không nề hà để thực hiện những công việc nguy hiểm. Chẳng hạn, có lần ông giải phẫu cho một thương binh đã tử vong do nghi bị chó dại cắn. Về chuyên môn, đây là một công đoạn phải tuân thủ nguyên tắc an toàn nghiêm ngặt, vì chỉ cần sơ suất nhỏ là có thể bị lây bệnh dại. Nhưng ông sẵn sàng thực hiện, với suy nghĩ nó có thể giúp ích cho việc tìm ra những phương pháp điều trị mới, góp phần vào việc điều trị cho các bệnh nhân khác.

Chia sẻ về công việc của chồng mình, bà Nguyễn Thị Nhung kể: “Nhiều lần di chuyển thi hài Bác, lạnh quá, nhà tôi đi ra ngoài mấy tiếng mà không nói được. Có lần tôi có việc đi ở gần Viện Pasteur, thấy đoàn chuyên gia đón nhà tôi đi, ông nhìn thấy tôi mà như không quen. Ông ấy bí mật, không chia sẻ gì về công việc của mình. Cái nghề của nhà tôi chẳng ai thích làm đâu, toàn làm trực tiếp với xác chết. Hồi ở Bệnh viện 108, ông giấu gia đình toàn tham gia mổ vào ban đêm…”[1].

Trong 20 năm đầu làm nghề của bác sĩ Nguyễn Gia Quyền, có thể khẳng định ông không từ nan bất kỳ nhiệm vụ gì được phân công. Để đến năm 1967, khi ông được cử đi học về một lĩnh vực mới, ông cũng sẵn sàng chấp nhận.

Nhiệm vụ cao cả, thầm lặng

Phó Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Gia Quyền là một trong những người đặt nền móng cho lĩnh vực khoa học ướp thi hài ở Việt Nam. Với gần 20 năm nghiên cứu, gắn bó với nghề này, ông đã mang trong mình cả trọng trách nặng nề và cả niềm vinh dự, khi được tham gia trực tiếp bảo quản thi hài lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Chúng tôi đã tìm hiểu các nguồn thông tin về công việc này từ gia đình và những nguồn khác, nhưng được biết rằng, những nghiên cứu khoa học của bác sĩ Nguyễn Gia Quyền thuộc dạng đặc biệt, được coi là tài liệu mật, không được công bố. Có lẽ vậy, việc gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là một nhiệm vụ cao cả, nhưng nó cũng rất âm thầm, lặng lẽ. Thật xúc động khi nghĩ tới những công việc mà bác sĩ Nguyễn Gia Quyền và cộng sự đã thực hiện trong suốt nhiều năm. Nó giống như những lời trong bài hát “Chúng con bên giấc ngủ của Người” của nhạc sĩ Nguyễn Đăng Nước: “Vinh quang con đứng bên Người, canh cho Bác ngủ ngon giấc”.

Năm 1967, khi đang là Chủ nhiệm khoa Giải phẫu bệnh lý, Viện Quân y 108, bác sĩ Nguyễn Gia Quyền cùng với các bác sĩ Lê Điều (Chủ nhiệm khoa Ngoại, Bệnh viện Việt-Xô), Lê Ngọc Mẫn (Chủ nhiệm khoa Nội tiết, Bệnh viện Bạch Mai) được cử sang Liên Xô học về bảo quản thi hài. Việc này nhằm chuẩn bị những điều kiện để bảo quản thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, quan trọng và vinh dự mà Chính phủ và nhân dân tin tưởng giao phó cho ông và đồng nghiệp.

Vẫn tinh thần hăng hái như những ngày còn trai trẻ, bác sĩ Nguyễn Gia Quyền lại bắt đầu lao vào công việc mới. Tại Moskva, Liên Xô, các bác sĩ Việt Nam chạy đua với thời gian, tranh thủ từng phút để học tập, nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Sau 7 tháng, họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập ban đầu, đã trang bị được kiến thức về việc ướp, giữ thi hài trong giai đoạn đầu (15-20 ngày). Theo yêu cầu bảo mật của nhiệm vụ nên trong suốt thời gian ông học tập tại Liên Xô, cả gia đình chỉ biết rằng ông đi công tác theo lệnh cấp trên chứ không biết gì cụ thể.

Tháng 6-1968, sau khi trở về nước, tổ y tế đặc biệt được thành lập gồm 6 người[2], do bác sĩ Nguyễn Gia Quyền làm tổ trưởng được cấp trên chỉ định phải nhanh chóng tiến hành công tác thực nghiệm ở một địa điểm có tên gọi 75A và nghiên cứu, khai thác những kinh nghiệm y học cổ truyền trong việc gìn giữ thi hài. Để tổ y tế có thể bắt tay ngay vào thực hành thí nghiệm gìn giữ tih hài ở điều kiện khí hậu nhiệt đới, Quân ủy Trung ương đã chỉ thị cho Bộ Tư lệnh Công binh lựa chọn một số cán bộ, chiến sĩ về Viện Quân y 108 để xây dựng phòng thí nghiệm đặt biệt. Công trình này được hoạt tất vào những ngày cuối năm 1968 và mang mật danh: công trình 75A. Khi đoàn chuyên gia Liên Xô sang kiểm tra, họ đã rất ngạc nhiên trước sự chuẩn bị chu đáo của phía Việt Nam. Kể từ đó, công trình được bàn giao cho tổ y tế đặc biệt sử dụng. Đến tháng 3-1969, bác sĩ Nguyễn Gia Quyền được cử sang Liên Xô để thông báo kết quả thí nghiệm, đồng thời nhờ nước bạn giúp đỡ một số trang thiết bị, vật tư chuyên dụng nhằm phục vụ những nhiệm vụ mới. Theo gia đình ông, từ khoảng thời gian này trở đi, không đêm nào ông không có mặt ở tổ thí nghiệm để cùng các đồng chí của mình đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu[3].

Tổ y tế đặc biệt cùng các chuyên gia Liên Xô tại Viện Nghiên cứu Lăng Lênin (Liên Xô). PGS, Bác sĩ Nguyễn Gia Quyền (hàng đầu, bên trái), 1969

Ngày 23-8-1969, bác sĩ Nguyễn Gia Quyền được lệnh tập trung để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng. Từ chiều 24-8, khoa Giải phẫu bệnh lý nhận lệnh khẩn, 100% quân số trực 24/24 giờ. Tổ y tế đặc biệt do bác sĩ Quyền phụ trách bắt đầu tiến hành các thí nghiệm quan trọng. Cũng trong thời điểm đó, ông cùng đồng nghiệp tiến hành vô trùng chiếc xe hồng thập tự mang biển số FH-1460 bằng hóa chất và cứ 3 tiếng kiểm tra một lần để đảm bảo chiếc xe đạt yêu cầu chuyên môn[4].

Ngày 2-9-1969, bác sĩ Nguyễn Gia Quyền nhận được điện thoại, thông báo Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từ trần. Ngay lập tức, ông cùng các bác sĩ Nguyễn Văn Châu, y sĩ Nguyễn Văn Hát lên chiếc xe FH-1460 đến Phủ Chủ tịch. Nén xúc động, ông cùng đồng nghiệp bắt tay ngay vào nhiệm vụ, đưa thi hài Bác ra xe để chuyển đi bảo quản. Trên đường đưa Người từ Phủ Chủ tịch về 75A, không ai trong tổ y tế cầm được nước mắt, khi Người nằm đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh, vẫn thanh thản như đang ngủ trong trang phục màu gụ. Ngay sau đó, bác sĩ Việt Nam, trong đó có Nguyễn Gia Quyền đã cùng các chuyên gia Liên Xô thực hiện các công tác y tế đặc biệt, để phục vụ cho ngày quốc tang. Có lẽ, không ai diễn tả hết được cảm xúc của những người trong cuộc như bác sĩ Nguyễn Gia Quyền lúc ấy.

Từ năm 1969-1975, suốt 6 năm, 6 lần di chuyển thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Hà Nội lên Đá Chông (Ba Vì) và ngược lại. Đó là những lần di chuyển đặc biệt, bởi trong chiếc xe bịt kín, bên cạnh thi hài Người là những khối đá lạnh. Những lần di chuyển đó, bác sĩ Nguyễn Gia Quyền luôn ngồi bên Người trong suốt chặng đường dài, mặc cho cái lạnh đến thấu da thịt. Sau năm 1975, thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh được chuyển về Lăng.

Bác sĩ Nguyễn Gia Quyền đã lãnh đạo và tham gia mọi công tác chuyên môn ở tất cả các giai đoạn bảo quản thi hài Người cùng với các chuyên gia Liên Xô, đồng thời đúc kết được những kinh nghiệm quý báu; cùng với tập thể, cán bộ, kỹ thuật viên đưa việc giữ gìn thi hài thành những thao tác thường quy và tổ chức các hội nghị nghiên cứu khoa học để phổ biến những kết quả đạt được trong nghiên cứu.

Từ một thành viên của tổ y tế đặc biệt, bác sĩ Nguyễn Gia Quyền đã tham gia thành lập Viện 69 (Viện Nghiên cứu khoa học giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh) và là Viện trưởng đầu tiên, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Viện 69 có nhiệm vụ định hướng phát triển và nghiên cứu lâu dài và chuẩn bị các thế hệ cán bộ kế tiếp đáp ứng được công tác chuyên môn. Bác sĩ Nguyễn Gia Quyền cũng là người đặt nền móng cho ngành khoa học mới mẻ này ở Việt Nam và giúp việc tự chủ trong việc giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong gần 20 năm tham gia nghiên cứu, gìn giữ thi hài, bác sĩ Nguyễn Gia Quyền đã tham gia thực hiện nhiều đề tài như: “Ảnh hưởng của môi trường đến cán bộ nhân viên công trình” (đề tài cấp Nhà nước, mã số 520-05-04); hay đề tài: “Khoa học công nghệ trực tiếp bảo đảm cho nhiệm vụ giữ gìn an toàn, tin cậy, lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã được giải thưởng (tập thể) Nhà nước về Khoa học và Công nghệ…

Bác sĩ Nguyễn Gia Quyền đã dành toàn bộ tâm huyết, trí tuệ của mình vào việc nghiên cứu, gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công việc ấy chỉ dừng lại cho đến khi ông lâm bệnh và ra đi (1998). Ông đã hoàn thành nhiệm vụ mà Nhà nước và nhân dân giao phó với một trách nhiệm, tinh thần vô tư, trong sáng nhất. Bản thân ông đã trở thành một phần lịch sử trong lĩnh vực khoa học ướp thi hài và vinh quang hơn, nhiệm vụ ấy gắn liền với việc gìn giữ thi hài của lãnh tụ vĩ đại - Hồ Chí Minh.

 

 Nguyễn Thanh Hóa- Lưu Thị Thúy
Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam
 


[1] Phỏng vấn bà Nguyễn Thị Nhung, 15-2-2017, tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

[2] Ngoài bác sĩ Nguyễn Gia Quyền còn có những cán bộ khác là: bác sĩ Lê Điều, bác sĩ Lê Ngọc Mẫn, bác sĩ Nguyễn Văn Châu, y sĩ Đỗ Trung Hát, hộ lý trưởng Phạm Ngọc Am.

[3] Theo Giữ yên giấc ngủ của Người, Nxb Quân đội Nhân dân, 1990, tr.27-29.

[4] Theo thông tin trong bài: Hai cha con chung niềm vinh dự, báo Sài Gòn giải phóng, 8-2010.

 

 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Số lần đọc tin: