23/05/2017 11:39:01 SA - Đi sưu tầm ngày mưa

23/05/2017 10:53:25 SA - Đất không phụ người

15/05/2017 9:56:17 SA - Ngày chủ nhật không nghỉ

Việt Bắc – một thời sôi nổi
Cập nhật lúc: 16:25, Thứ Bảy, 07/01/2017 (GMT+7)

“Ba năm giảng dạy tại Trường cấp 3 Việt Bắc tuy không dài nhưng luôn nhắc nhở cho tôi kỷ niệm về một thời thanh niên sôi nổi”. Đó là lời PGS.TS Nguyễn Quang Vinh* mở đầu câu chuyện kể về cái thời ông quyết định rời chốn đô thị phồn hoa để mang “con chữ” lên miền sơn cước xứ Lạng.

Phó giáo sư Nguyễn Quang Vinh sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông anh em ở làng Tương Mai, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Thân sinh của ông là cụ Nguyễn Văn Mai (1916-1962) từng công tác tại Sở kho bạc nhà nước Hà Nội, sau nghỉ hưu sớm để chăm sóc gia đình và nuôi các con ăn học. Đầu năm 1955, Nguyễn Quang Vinh thi vào trường Đại học Sư phạm khoa học[1] và trở thành sinh viên khóa đầu tiên của khoa Sinh học, khi đó có tên là lớp Vạn vật 1. Năm 1956, sau khi tốt nghiệp, thành viên của tập thể Vạn vật 1 ra công tác theo những con đường khác nhau: số ít người được giữ lại khoa, đa phần về giảng dạy ở các trường phổ thông ở địa phương (Nghệ An, Thanh Hóa) theo sự phân công của tổ chức nhà trường, còn lại dự kiến phân công về Sở giáo dục Hà Nội.

Sinh viên Nguyễn Quang Vinh sinh ra ở Hà Nội, có lực học khá nên cũng có dự kiến được phân công về Sở Giáo dục Hà Nội. Khó khăn nhất lúc này là một số tỉnh xa như Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ cũng đang cần bổ sung giáo viên dạy môn sinh học. Phó giáo sư Nguyễn Quang Vinh cho biết: Lúc ấy sự nhiệt thành của tuổi trẻ rất cao, tôi cũng tự xét thấy bản thân được rèn luyện trong tổ chức học sinh kháng chiến nội thành, lại được bạn bè trong lớp tín nhiệm với vai trò là lớp phó học tập. Khi ấy, một số trường cấp 3 ở các tỉnh được thành lập nên rất cần đội ngũ giáo viên. Tôi cùng một số anh em không mấy đắn đo tình nguyện đi miền núi giảng dạy, anh Nguyễn Như Ất tình nguyện lên Thái Nguyên, chị Tôn Thị Tích Hương xung phong lên cấp 3 Hùng Vương, Phú Thọ; Trần Bảo lên Phúc yên còn tôi lên Lạng Sơn[2]. Mặc dù có tiền sử bị lao hạch và chớm có tổn thương ở phổi, nhưng ông Vinh đã tình nguyện nhường cho bạn Nguyễn Thị Ngọc Bích được công tác ở Trường phổ thông cấp 3 (viết tắt PT3A) Hà Nội (nay là THPT Việt - Đức), để chị Ngọc Bích có điều kiện chăm sóc con nhỏ. Hành động nghĩa tình này của chàng sinh viên trẻ Nguyễn Quang vinh được thầy cô và bạn bè khâm phục. Trong cuốn kỷ yếu về lớp Vạn vật 1, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích bày tỏ: Tôi không thể quên, khi phân công công tác, bạn Vinh nhận đi Lạng Sơn thay tôi, mặc dù tôi có thể xin tổ chức xét về hoàn cảnh khó khăn cháu nhỏ đau tim nặng, nhưng việc bạn Vinh nhận phần khó khăn nhường thuận lợi cho tôi là một điều vô cùng đáng quý. Tôi thấy tình nghĩa bạn bè như vậy có thể sánh ngang tình bạn của Lưu Bình-Dương Lễ xưa [3]. Bạn Nguyễn Đình Giậu [4 từng xúc động nói: Mình, bố mẹ mất sớm, rất thiếu thốn tình cảm thân thương của gia đình, không hiểu sao Vinh được ở gần mà lại bỏ đi xa, lên tận Lạng Sơn? [5] Ngay trong gia đình, Nguyễn Quang Vinh cũng chỉ dám nói mình được tổ chức phân công nhưng cụ thân sinh của ông dù trong lòng cũng ủng hộ nhưng vẫn giận dỗi: Nuôi cho bằng sào, bằng gậy, đủ lông đủ cánh rồi tha hồ bay nhảy [6]. Mẹ thì im lặng, cũng không để lộ tâm trạng khi biết tin con trai quyết định đi như vậy, bà cẩn thận để mấy quả táo Tây ngon làm quà giấu vào trong va li của Quang Vinh trước đêm con trai lên đường đi Lạng Sơn nhận công tác. Sau này, tinh thần “ba sẵn sàng” của Nguyễn Quang Vinh lúc đó vẫn được GS Lê Quang Long nhắc lại để các lớp khóa sau noi gương. Nay PGS Nguyễn Quang Vinh vẫn nhớ, trước khi lên công tác Lạng Sơn, ông tới chào thầy Long và được thầy căn dặn: Đừng bao giờ để tắt ngọn lửa yêu khoa học, Vinh nhé!. Từ lời động viên đó của thầy, Nguyễn Quang Vinh luôn tự nhủ phải cố gắng tự nghiên cứu khoa học và sáng tạo phương pháp giảng dạy như thầy Long để truyền đạt kiến thức cho con em miền núi.

Tháng 12-1956, Nguyễn Quang Vinh lên đường nhận nhiệm vụ giảng dạy ở trường Trung học Việt Bắc, Lạng Sơn. Đây là trường phổ thông duy nhất của khu Cao-Bắc-Lạng được thành lập theo Nghị định số 143/NĐ của Bộ trưởng Bộ giáo dục Nguyễn Văn Huyên ký ngày 29-5-1947. Thuở đầu, trường lấy tên là Trung học Việt Bắc đóng tại Phia Tráng, Cao Bằng, hiệu trưởng nhà trường là thầy Nguyễn Hữu Tảo (1900-1966). Sau trường chuyển nhiều địa điểm khác nhau, đến khoảng những năm 1955-1963 chuyển về khu Phai Vệ, Vĩnh Trại, thị xã Lạng Sơn. Từ năm học 1959-1960 trường chỉ tổ chức đào tạo cấp 3, thường với số học sinh trên 400 em ở cả ba khối 8,9,10, nên được gọi là Trường cấp 3 Việt Bắc.

Trong chiếc va li nhỏ của mình, ông Vinh mang vài ba bộ quần áo với một số sách vở chuyên môn làm tài liệu giảng dạy về môn Sinh học mà ông đã được học tập tại trường sư phạm. Khi quyết định lên đây giảng dạy, ông Vinh đã chuẩn bị một số tư liệu chuyên ngành Sinh học để tham khảo khi dạy về chương trình động vật, tạo giống mới trong chương trình di truyền. Người bạn thân từ hồi ở phổ thông- Dương Đình Thiện, đang là sinh viên Y khoa đưa tiễn Nguyễn Quang Vinh ra ga Hà Nội rồi đi cùng đến tận Bắc Ninh mới về. Quãng đường hơn 200 km, từ Hà Nội lên khu vực thị xã Lạng Sơn, đi qua nhiều vùng miền, ông Vinh cảm nhận sự khác biệt rõ rệt về khí hậu ở vùng sơn cước này. Cái lạnh làm cho ông thấy có chút nao nao lòng vì nhớ nhà nhưng trong tâm trí luôn suy nghĩ “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” để lấy tinh thần cho hành trình mới.

Nguyễn Quang Vinh lên tới trường Trung học Việt Bắc là lúc chiều muộn, nhưng được biết ông là giáo viên tình nguyện lên miền núi dạy học nên các cán bộ giáo viên của trường đã chuẩn bị đón tiếp niềm nở bằng một rổ củng chao (món thịt vịt tẩm bột rán) làm ấm lòng người lần đầu tiên xa nhà. Đặc biệt, các học sinh nội trú tại trường cũng lên chào đón thầy khiến ông Vinh không còn cảm thấy xa lạ giữa các đồng nghiệp và học trò. Khi đêm về, còn lại một mình ông mới thực sự cảm thấy nhớ nhà, nhớ Hà Nội, mà không thể nào chợp mắt được, khung cửa sổ gần chỗ ông nằm gió vẫn rít lên từng đợt.

Chiếc huy hiệu[7] của trường Phổ thông trung học Việt Bắc tặng PGS.TS Nguyễn Quang Vinh năm 1997

Buổi sáng hôm sau, thầy giáo trẻ Nguyễn Quang Vinh gặp Ban giám hiệu để nhận sự phân công và tìm hiểu về cơ sở vật chất của trường. Ông nhận thấy so với thời điểm lúc bấy giờ thì trường được xây dựng khá khang trang, các dãy lớp học đều được xây bằng gạch và lợp ngói đỏ. Trước cửa phòng thí nghiệm và mỗi dãy lớp học đều có hai cây đào lớn, mỗi khi xuân về rực rỡ sắc hoa. Phía trước trường có khu đất rộng là nơi mỗi sáng đầu tuần các học sinh tập trung để chào cờ, nghe nhận xét tình hình học tập của các lớp, tuyên dương những thành tích học tập và uốn nắn những lệch lạc trong học tập và sinh hoạt. Toàn bộ công trình nằm ngay dưới núi Phai Vệ. Phó giáo sư Vinh kể thêm: Trường trông ra trước cửa là một sân vận động rất rộng và đẹp là nơi thường xuyên luyện tập của các đội bóng trong trường. Sau một tuần lên Lạng Sơn tôi có buổi gặp mặt đầu tiên với các học sinh, chúng thấy tôi to cao nên nghĩ tôi có thể là một cầu thủ đá bóng cừ và rủ tôi đá cùng. Tuy nhiên, mới chạy được 15 phút mà tôi không sao chịu đựng nổi, thở hồng hộc, mồ hôi toát đầm đìa, chân mỏi rã rời. Lúc này các em mới biết rõ khả năng của thầy và từ đó tôi không bao giờ bị lôi ra sân nữa[8].

Thầy Nguyễn Quang Vinh cũng dành thời gian đi kiểm tra cơ sở vật chất của phòng thí nghiệm của trường, riêng bộ môn Sinh học, trường có một tủ kính đựng một số mẫu vật như: mô hình đầu người cổ đại bằng thạch cao do Trung Quốc trang bị cùng với một vài bộ đồ mổ, khay mổ, còn lại bên cạnh tủ là một bộ xương người và một mô hình bán thân người với các cơ quan nội quan có thể tháo lắp, tất cả bằng thạch cao. Một tủ đựng dụng cụ, ngăn đựng chai lọ, các cốc, ngăn có một số hóa chất dùng chung với môn Hóa học, còn một vài ngăn vẫn để không. Nhìn chung các trang thiết bị phục vụ cho quá trình học tập của học sinh còn thiếu thốn rất nhiều.

           PGS.TS Nguyễn Quang Vinh (hàng 2, thứ 6 từ trái)                  cùng đồng nghiệp và học trò tại trường Trung học Việt Bắc,           Lạng Sơn, ngày 11-11-2012

Phó giáo sư Nguyễn Quang Vinh nhớ lại buổi lên lớp đầu tiên, ông của mình là dạy môn Sinh học cho học sinh lớp 8. Đó là lần lên lớp đầu tiên bởi ông bỏ lỡ đợt kiến tập sư phạm dành cho sinh viên năm cuối trường Đại học Sư phạm Hà Nội do ông được Ban chấp hành đoàn trường chọn tham dự lớp học về việc đổi tên Đoàn (từ Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam thành Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam). Đây là lớp bồi dưỡng trước khi được kết nạp vào Đoàn. Chính vì thế trước khi lên lớp ông phải chuẩn bị giáo án rất cẩn thận và đọc đi đọc lại nhiều lần đến mức học thuộc lòng. Ông còn tự lượng về thời gian: Tiết học 45 phút, trừ thời gian kiểm tra bài cũ, và củng cố bài cùng lắm mất 10-15 phút. Mà nội dung bài đã chuẩn bị tôi nói chậm rãi cũng chỉ mất 20 phút vậy còn 10 phút làm gì[9]? Rồi ông học cách của thầy Lê Quang Long[10] là chuẩn bị một số mẩu chuyện liên quan đến bài học để sử dụng nếu thừa giờ. Tuy nhiên khi lên lớp, có nhiều học sinh lớn tuổi hơn mình nên thầy giáo Nguyễn Quang Vinh cũng hơi e ngại, nhưng cuối cùng ông vẫn trấn tĩnh để hoàn thành bài giảng đầu tiên. Sau khi thầy trò đã cảm thấy gần gũi, các học sinh mới dám “thú nhận” với ông Vinh rằng: Có lẽ buổi đầu thầy hơi run phải không ạ, vì chúng em thấy li quần thầy tuy được là rất thẳng nhưng thấy nó cứ rung rung thế nào ấy.[11]

Những giây phút căng thẳng thuở ban đầu ấy rồi cũng dần qua đi, thầy giáo Nguyễn Quang Vinh đã tạo hứng thú cho các em học sinh bằng những mẩu chuyện vui trong sinh học và những hình vẽ nhanh từ bàn tay “khéo léo” của thầy khiến bài giảng thêm sinh động. Ngoài ra, trong quá trình giảng dạy, thầy Nguyễn Quang Vinh tiến hành nhiều thí nghiệm cho học sinh quan sát. Dù khi học ông chưa từng được trực tiếp làm một thí nghiệm nào mà chỉ được xem GS Trịnh Bỉnh Dy[12] giới thiệu một số thí nghiệm về hoạt động của tim ếch ở trường Đại học Y Hà Nội cùng với việc Ông Vinh học hỏi, nghiên cứu thêm trong sách những chỉ dẫn về cách tiến hành để thực hiện những thí nghiệm minh họa về hoạt động sinh lý và giải phẫu động vật .

Phó giáo sư Nguyễn Quang Vinh tâm sự: Sinh học là môn khoa học thực nghiệm. Vì vậy, cùng với việc giảng lý thuyết tôi thường tiến hành các thí nghiệm với mong muốn gây hứng thú cho học sinh. Mỗi khi  nhìn thấy những cặp mắt chăm chú theo dõi thí nghiệm, những vẻ mặt đầy hào hứng của các học sinh tôi thấy rằng bài giảng của mình đã thành công[13]. Ông Vinh cho biết: Ở vùng Lạng Sơn không có hoặc rất hiếm thấy ếch, nhưng nhiều cóc, nên tôi đã làm hầu hết các thí nghiệm trên cóc, qua các thí nghiệm học sinh ghi nhớ bài rất tốt[14]. Thời gian này, ông Vinh cùng một số học sinh nội trú dùng đèn pin ra suối bắt cóc để làm thí nghiệm. Qua thực tiễn tiến hành các thí nghiệm ông cho biết mới biết cóc khỏe hơn ếch, khả năng chịu đựng cũng lớn hơn, loài cóc sống dai chỉ cần nhốt ở nơi đất ẩm ướt  là có thể sống hàng tuần, còn ếch nếu bị khô da thì thời gian kéo dài sự sống ít hơn. Ngoài tiến hành các thí nghiệm sinh lý trên cóc, thầy giáo Nguyễn Quang Vinh còn dành thời gian, xây dựng hệ thống các mẫu ngâm, mẫu nhồi để học sinh quan sát khi ôn tập hoặc làm mẫu cho các buổi thực hành khiến học sinh thích thú với bộ môn sinh học.

Ngoài Sinh học, ông còn phải dạy cả môn Hóa học vì trường thiếu giáo viên. Với thầy giáo Sinh học, dạy Hóa học đã khó, làm thí nghiệm Hóa học còn khó hơn. Ông Vinh vui vẻ kể lại: Tôi suýt chết vì “điếc không sợ súng”. Khi ấy tôi làm thí nghiệm điều chế phốt pho trắng bằng phốt pho đỏ. Tôi đã chui vào một hầm nuôi thỏ để làm thí nghiệm đốt phốt pho và thấy khi chuyển thành phốt pho trắng nó phát quang trông rất đẹp và rõ. Sau đó tôi cảm thấy tức ngực, khó thở nên vội chui ra để hít không khí lạnh ngoài cửa sổ. Sau này tôi mới biết chỉ làm thêm vài miligam phốt pho đưa vào cơ thể nữa là tôi sẽ chết. Lại một lần khác tôi dùng một dụng cụ đơn giản để điều chế. Khi thấy bọt khí sủi lên tôi bật lửa châm vào ống thoát khí, lửa vừa đưa tới gần thì một tiếng nổ khá to, nút thì bật lên trần và đáy ống nghiệm bị vỡ bật xuống sàn, tay tôi chỉ còn giữ được nguyên thân ống nghiệm. May mà không có học sinh nào bị thương nhưng không còn lòng dạ nào dạy tiếp được nên tôi cho lớp nghỉ.[15]

Ngoài thời gian lên lớp, ông Vinh cùng các học trò tăng gia sản xuất, tận dụng phần đất trống trên miền đá vôi sát trường để trồng bí, mướp và một số loại rau để bổ sung vào bữa ăn. Ông nhớ những mùa ngô, bẻ bắp nướng bếp củi, thầy trò ở ký túc xá của trường lại ngồi xung quanh bếp tâm tình kể chuyện. Học sinh nội trú hầu hết là người dân tộc Tày, Nùng. Các em phần lớn đều nhiều tuổi hơn học sinh dưới xuôi, một số đã có vợ con. Đặc điểm nổi bật là các em thật thà, chất phác, tuy chậm nhưng đã vượt lên hoàn cảnh để học, nâng cao trình độ văn hóa. Vì số học sinh này đều ở nội trú nên có nhiều bài tập khó các học sinh thuận lợi đến ký túc nhờ thầy giải đáp, có khi thầy giáo Vinh cũng đóng vai là chuyên gia tâm lý để lắng nghe, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống của các em khiến tình cảm thầy trò càng thêm gần gũi gắn bó.

Ngoài giảng dạy, ông cùng các bạn đồng nghiệp còn tham gia các hoạt động xã hội, đã có lần thầy trò Trường Trung học Việt Bắc cũng từng tổ chức cuộc biểu tình diễu hành từ Lạng Sơn lên Đồng Đăng để phản đối chính quyền miền Nam tàn sát dã man các tù chính trị nhà tù Phú Lợi và tổ chức bốc vác thóc thuê lấy tiền ủng hộ cho đồng bào miền Nam sau vụ thảm sát ở nhà tù Phú Lợi. Bản thân thầy Nguyễn Quang Vinh sức khỏe không được tốt nhưng cũng cố gắng vác hàng chục bao thóc, mỗi bao nặng từ 40-50 kg. Đó là những kỷ niệm dù nhỏ nhưng với PGS.TS Nguyễn Quang Vinh đến nay vẫn là những gì đẹp nhất của tuổi trẻ trong thời kỳ đầu dạy học.

Với những cố gắng không mệt mỏi của bản thân, thầy giáo Nguyễn Quang Vinh được các đồng nghiệp bầu chọn phụ trách tổ Tự nhiên, thư ký Hội đồng giáo dục, ủy viên Ban chấp hành chi đoàn giáo viên nhà trường trong ba năm giảng dạy tại đây. Theo ông Vinh cho biết, vai trò thư ký của trường có thể thay Hiệu trưởng giải quyết các công việc khi Hiệu trưởng vắng mặt và phụ trách quản lý chung các lớp học. Thời gian trước khi chuyển công tác về trường ĐHSP Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Quang Vinh từng đảm nhiệm quyền Hiệu trưởng trong 5 tháng, khi ông Phan Gia Thịnh, Hiệu trưởng nhà trường được tạm nghỉ một thời gian để giải quyết việc riêng theo yêu cầu của quản lý cấp trên.

Đáng lẽ, ngay năm 1958, thầy giáo Nguyễn Quang Vinh nhận quyết định của Bộ Giáo dục chuyển công tác về khoa Sinh học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhưng Trường cấp 3 Việt Bắc khi đó đang thiếu giáo viên, và lại là một giáo viên tình nguyện, rất tâm huyết với sự nghiệp giáo dục miền núi còn khó khăn nên ông Nguyễn Hữu Dụng- Giám đốc giáo dục Khu tự trị Việt Bắc chưa đồng ý cho ông Vinh chuyển công tác. Cuối cùng đến tháng 12-1959, sinh viên Phan Mạnh Lâm tốt nghiệp khoa Sinh học của trường Đại học Tổng hợp lên nhận công tác thay thì ông Vinh mới được chuyển về Hà Nội. Ông Vinh cho biết khi đó ông đã được học lớp cảm tình Đảng và chuẩn bị kết nạp vào đợt ngày 6-1-1960 nhưng do ông chuyển về Hà Nội nên việc kết nạp không thực hiện được. 

Đối với thầy giáo Nguyễn Quang Vinh, thời gian giảng dạy tại Lạng Sơn, tuy gặp không ít khó khăn nhưng đã để lại cho ông nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy ở những ngày đầu lập nghiệp. Ông thấy rằng thuở ban đầu khó khăn đó không hề uổng phí mà chính là tiền đề để sau ông tiếp tục nghiên cứu và giảng về thực hành sinh lý. Chính nhờ những kinh nghiệm giảng dạy tại Lạng Sơn và những nỗ lực trong đào tạo giáo viên mà năm 1965 ông được khoa phân công xây dựng tổ Phương pháp giảng dạy sinh học thành một tổ độc lập. Ông với danh nghĩa là tổ trưởng, trong suốt 15 năm ông cùng các đồng nghiệp phấn đấu để tổ 7 lần đạt danh hiệu Tổ lao động xã hội chủ nghĩa (1973-1979). Và cũng từ những tiền đề này mà năm 1974, Nguyễn Quang Vinh nâng cấp những kết quả nghiên cứu của mình lên thành một luận án Phó tiến sĩ, và ngày 20-1-1974 đã bảo vệ thí điểm thành công luận án Phó tiến sĩ về phương pháp giảng dạy sinh học ở Việt Nam với đề tài “Những thí nghiệm trên ếch và cóc để giảng dạy sinh học lớp 8 ở Trung học phổ thông”. Năm 1979, thầy giáo, TS Nguyễn Quang Vinh chuyển sang công tác tại Viện Khoa học giáo dục (nay là Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục) và làm việc ở đó cho đến khi nghỉ hưu (1998). Sau khi nghỉ hưu, PGS.TS Nguyễn Quang Vinh có nhiều điều kiện để tham gia bồi dưỡng các đội tuyển thi học sinh giỏi môn Sinh học ở cấp quốc gia và quốc tế. Đồng thời ông vẫn tham gia xây dựng chương trình biên soạn sách và công tác đào tạo nghiên cứu sinh cũng như bồi dưỡng giáo viên.

Gần 60 năm trôi qua, cứ mỗi dịp kỷ niệm ngày thành lập trường, thầy trò Trường Trung học Việt Bắc xưa, sau là Trường Phổ thông trung học Việt Bắc lại được hội tụ, gặp gỡ nhau. Và hình ảnh về những người đồng nghiệp, học trò, mối tình thân thiết trong ba năm ngắn ngủi ấy lại trở về một cách sống động trong tâm trí của người thầy Nguyễn Quang Vinh. Đó là những ngày tháng không bao giờ phai mờ trong ký ức của ông về buổi đầu chập chững bước vào nghề dạy học.  

Lưu Thị Thúy

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam



*PGS.TS Nguyễn Quang Vinh, chuyên ngành Sinh học, nguyên Trưởng bộ môn Phương pháp giảng dạy sinh học, trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

[1] Trường Đại học Sư phạm khoa học tồn tại từ năm 1954-1956. Cuối năm 1956, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trường Đại học Tổng hợp được thành lập trên cơ sở trường Đại học Sư phạm khoa học, trường Đại học Sư phạm văn khoa và trường Sư phạm trung cấp trung ương.

[2] Ghi âm phỏng vấn PGS.TS Nguyễn Quang Vinh, 10-10-2016, tài liệu đã dẫn.

[3] Ban liên lạc hai lớp Vạn vật, “Từ chiếc nôi hai lớp Vạn vật nửa thế kỷ trước” (bản thảo), năm 2006, trang 48, tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

[4] PGS.TS Nguyễn Đình Giậu, nguyên trưởng khoa Sinh học, trường Đại học khoa học tự nhiên, ĐHQG Hồ Chí Minh.

[5] Ban liên lạc hai lớp Vạn vật, “Từ chiếc nôi hai lớp Vạn vật nửa thế kỷ trước” (bản thảo), năm 2006, trang 140, tài liệu đã dẫn.

[6] Ghi âm phỏng vấn PGS.TS Nguyễn Quang Vinh ngày, 10-10-2016, tài liệu đã dẫn.

[7] Do ông Bùi Xuân Sơn, học sinh cũ của trường thiết kế. sau khi tốt nghiệp trường Trung học Việt Bắc, học sinh Bùi Xuân Sơn thi vào khoa Kiến Trúc, trường Đại học Xây dựng, ra trường công tác tại trường Đại học Thủy lợi.

[8] Ghi âm phỏng vấn PGS.TS Nguyễn Quang Vinh, 10-10-2016, tài liệu đã dẫn. 

[9] Ghi âm phỏng vấn PGS.TS Nguyễn Quang Vinh, 10-10-2016, tài liệu đã dẫn.

[10] GS.TS Lê Quang Long, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn sinh lý người và động vật, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[11] Ghi âm phỏng vấn PGS.TS Nguyễn Quang Vinh, 10-10-2016, tài liệu đã dẫn.

[12] Nguyên cán bộ giảng dạy Bộ  môn Sinh lý học, trường Đại học Y Hà Nội.

[13] Ghi âm phỏng vấn PGS.TS Nguyễn Quang Vinh, 10-10-2016, tài liệu đã dẫn.

[14] Báo cáo đặt vấn đề nghiên cứu PGS.TS Nguyễn Quang Vinh, ngày 6-6-2016, lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

[15] Ghi âm phỏng vấn PGS.TS Nguyễn Quang Vinh, 10-10-2016, tài liệu đã dẫn. 

 

 

 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Số lần đọc tin: