05/07/2019 9:09:26 SA - Một thao tác khoa học

Chuyến công tác nhiều kỷ niệm
Cập nhật lúc: 10:54, Thứ Tư, 17/08/2016 (GMT+7)

Dành trọn tâm huyết cuộc đời cho nghiên cứu lĩnh vực kinh tế, nên chuyến công tác dài ngày tại CHDC Đức năm 1979-1980 của PGS Đào Xuân Sâm* về quản lý kinh tế, đã để lại trong ông nhiều ấn tượng khó phai, và nhiều bài học sâu sắc.

Chuyến đi nhiều ấn tượng

Năm 1958, sau khi ra quân, ông Đào Xuân Sâm đã 33 tuổi nhưng vẫn quyết tâm thi đại học và đỗ vào khoa Kinh tế công nông nghiệp, trường Đại học Kinh tế kế hoạch[1]. Năm 1961, sau khi tốt nghiệp ông được trường giữ lại làm giảng viên. Năm 1977, ông Vũ Đam Điềm - Trưởng khoa Quản lý kinh tế, trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc sắp đến tuổi nghỉ hưu, nên đã đề nghị ông Sâm về công tác tại trường Đảng, theo gợi ý của lãnh đạo nhà trường. Khi đó, ông Đào Xuân Sâm là Vụ trưởng Vụ Đại học thuộc Ban Khoa giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), vì yêu thích việc giảng dạy, nghiên cứu về kinh tế nên ông Sâm muốn đề đạt với ông Trần Quang Huy[2] cho quay lại trường Đại học Kinh tế kế hoạch công tác. Vì vậy, ông Sâm đã chấp nhận lời đề nghị của ông Điềm.

Ở cương vị mới - Trưởng khoa Quản lý kinh tế của trường Đảng, cũng là thời kỳ đất nước vừa thống nhất, công tác quản lý kinh tế còn nhiều bất cập, ông Đào Xuân Sâm cùng nhiều cán bộ nhà trường được cử đi các nước trong khối xã hội chủ nghĩa (XHCN) tham dự các hội nghị, hội thảo để học hỏi kinh nghiệm. Trong các chuyến đi công tác học tập đó, PGS Đào Xuân Sâm nhớ nhất chuyến công tác ở Cộng hòa dân chủ (CHDC) Đức, kéo dài hơn 5 tháng (từ tháng 11-1979 đến tháng 4-1980), đã giúp ông có thêm nhiều nhận thức mới về tình hình các nước XHCN đang manh nha cải tổ, cũng như phục vụ công tác nghiên cứu quản lý kinh tế ở Việt Nam sau này.

Từ những năm 70, các nước trong khối XHCN thường tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học về các lĩnh vực như triết học, xã hội học, kinh tế học... Việt Nam trong bối cảnh đang tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ nên chưa có điều kiện cử đại biểu tham dự. Đầu năm 1978, một đoàn cán bộ của trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc gồm ông Nguyễn Đức Bình – Phó Giám đốc trường Đảng làm trưởng đoàn, ông Đào Xuân Sâm – Trưởng khoa Quản lý kinh tế, ông Đỗ Tư – Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học được cử sang thủ đô Bucaret dự hội thảo về kinh tế nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quản lý và phát triển kinh tế của Rumani. Trong hội thảo này, ông Đào Xuân Sâm đã quen với bà Hanavôn - Giám đốc trường Đảng cao cấp của CHDC Đức, người sẽ giúp đỡ ông Sâm nhiều trong chuyến công tác ở Đức sau này.

Năm 1979, trước tình hình kinh tế Việt Nam ngày càng thêm khó khăn, trong khi Liên Xô cũng đang có xu hướng cải tổ đất nước theo Chính sách kinh tế mới (viết tắt là NEP) của Lênin, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đề nghị Chính phủ Liên Xô cử chuyên gia sang giúp đỡ Việt Nam, nên tháng 3-1979, một đoàn gồm khoảng 10 chuyên gia đầu ngành của Liên Xô, như: GS.Viện sĩ Tikhonov về nông nghiệp, GS Abalkin chuyên về kế hoạch, GS Kulicov chuyên về chính sách kinh tế mới đã sang giúp đỡ Việt Nam... Tại Hội trường Ba Đình, các chuyên gia Liên Xô đã nhiệt tình thuyết giảng cho cán bộ Việt Nam (gồm cán bộ cấp trung ương và cấp tỉnh) về Chính sách kinh tế mới của Lênin, khiến các học viên cảm thấy hứng thú và quan tâm. Tháng 9-1979, Nghị quyết Trung ương 6 khóa IV ra đời, sau này được nhiều chuyên gia kinh tế nhận xét: Đây là nghị quyết đầu tiên cho việc khai mở thị trường; còn theo ông Đào Xuân Sâm: “Nghị quyết là nấc thang đầu tiên của việc đổi mới tư duy kinh tế, thể hiện ở sự chấp nhận và có phần khuyến khích kinh tế cá thể, kinh tế tư nhân và quan hệ thị trường tự do đến mức nhất định trong khi vẫn giữ chế độ công hữu và cơ chế kế hoạch hóa tập trung”[3].

Ngoài ra, Đảng và Nhà nước cũng cử thêm các đoàn công tác đi nghiên cứu tình hình ở một số nước XHCN anh em nhằm tham khảo thêm kinh nghiệm và hoàn thiện đường lối phát triển kinh tế. “Lúc đó có những đoàn đi nghiên cứu ở CHDC Đức do ông Nguyễn Văn Trân[4] và ông Đoàn Trọng Truyến[5] dẫn đầu hoặc đoàn nghiên cứu về cải tiến quản lý ở Liên Xô thời kỳ Kosygin[6] do ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó viện trưởng Viện Kinh tế dẫn đầu”[7]. Trong khối các nước XHCN, lãnh đạo Việt Nam rất quan tâm tới cách quản lý kinh tế của CHDC Đức, bởi đây là nước có trình độ tổ chức quản lý và phát triển khoa học kỹ thuật khá cao. Tháng 10-1979, Trung ương Đảng quyết định cử một đoàn cán bộ sang làm việc với trường Đảng cao cấp của CHDC Đức nhằm nghiên cứu, khảo sát, học tập phương thức lãnh đạo phát triển kinh tế của Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức. Bà Vũ Thị Thanh - Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) chịu trách nhiệm cử người đi công tác dịp này. Ông Đào Xuân Sâm đang đi công tác ở phân hiệu miền Nam của trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, được gọi về Hà Nội chuẩn bị cho chuyến đi Đức. PGS Sâm cho biết: “Tôi và bà Thanh quen biết nhau từ khi tôi còn công tác ở Ban Khoa giáo Trung ương (từ năm 1969 đến năm 1977), tôi thường gặp gỡ và trao đổi với bà Thanh về một số vấn đề lý luận... Tôi được bà tin tưởng giao nhiệm vụ làm trưởng đoàn”[8].

Tháng 11-1979, đoàn công tác được thành lập gồm 4 thành viên: ông Đào Xuân Sâm, ông Nguyễn Tri[9], ông Nguyễn Bình[10] và ông Nguyễn Công Thưởng[11]. Thời kỳ đó, trang phục cho các đoàn đi công cán nước ngoài đều do nhà nước trang bị. Mỗi thành viên trong đoàn được Bộ Tài chính cho mượn 1 chiếc valy, 2 bộ comple, cà vạt, giầy dép... Đến cuối tháng 11, đoàn Việt Nam bay từ Hà Nội quá cảnh tại thành phố Dubai (Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất), rồi tiếp tục lên đường đến thủ đô Berlin, CHDC Đức.

Ông Đào Xuân Sâm (thứ nhất từ phải sang) cùng các thành viên trong đoàn Việt Nam

tại CHDC Đức, khoảng năm 1979-1980

Tới nước Đức vào dịp cuối năm nên thời tiết rất lạnh, quần áo do Bộ tài chính chuẩn bị cho mọi người mặc không đủ ấm, do đó, trường Đảng cao cấp của Đức cấp tiền và cử cán bộ đưa mọi người đi mua sắm thêm đồ đạc, trang phục. Ông Sâm cho biết thêm: “Đôi giày mua trong chuyến công tác ở Đức được tôi sử dụng trong khoảng hơn 30 năm mà chỉ phải khâu lại một lần do sứt chỉ. Năm 2012, tôi chuyển về sống ở khu căn hộ Đông[12] hiện nay mới bỏ đi”[13]. Đoàn được sắp xếp ở trong khu nhà tập thể của giảng viên nhà trường. Ông Sâm là trưởng đoàn nên được ở riêng một phòng, ba thành viên còn lại cùng người phiên dịch cho đoàn Việt Nam ở hai phòng. Các phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi, có cả bếp nấu ăn riêng. Hàng tháng, các thành viên trong đoàn được nhận sinh hoạt phí khoảng 700 mác (đơn vị tiền tệ của CHDC Đức) nên mức chi tiêu cũng không quá hạn hẹp. Buổi sáng, mọi người đến ăn ở nhà ăn tập thể của trường, buổi trưa các ông tự mua đồ ở nhà ăn, còn bữa tối anh em trong đoàn có thể tự nấu ăn hoặc đăng ký ăn ở nhà ăn. Ông Đào Xuân Sâm thường tự đi chợ mua đồ về nấu. Ông rất ấn tượng về sự phong phú các mặt hàng ở chợ với xuất xứ từ nhiều nước khác nhau ở châu Á, châu Phi, qua đó, ông thấy rằng CHDC Đức có quan hệ cởi mở với nhiều nước trên thế giới.

Ngày mới sang Đức, bà Hanavôn đề nghị trưởng đoàn Đào Xuân Sâm thông báo về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam trước. Vì vậy, ông Sâm đã chuẩn bị và trình bày báo cáo Thực trạng kinh tế ở Việt Nam và phương hướng cải tiến trước hàng trăm cán bộ nhà trường. Mở đầu, ông khái quát tình hình thực tiễn của nền kinh tế Việt Nam và sự ra đời của Nghị quyết Trung ương 6 khóa IV. Khi phân tích tình hình thực tế Việt Nam đang từng bước khai mở nền kinh tế thị trường và thay đổi cách quản lý giá cả, trưởng đoàn Đào Xuân Sâm lấy ví dụ so sánh về diện tích đất canh tác và mức điện được sử dụng của người dân Việt Nam và Đức. Khi đó, bình quân diện tích đất cach tác nông nghiệp của một người Việt Nam chỉ khoảng hơn 1000m2, còn ở CHDC Đức là hàng hecta/người. Về lượng điện tiêu thụ hàng năm, bình quân mỗi người Việt Nam chỉ đạt 50kwh, còn ở CHDC Đức đã lên tới hàng chục nghìn kwh/người. Qua đó, thấy được sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế và đời sống của người dân hai nước. Bản báo cáo nhận được sự quan tâm của nhiều người tham dự. Nhiều chuyên gia kinh tế Đức hiểu hơn về tình hình kinh tế ở Việt Nam. Họ rất ấn tượng với sự đổi mới trong tư duy quản lý kinh tế của Đảng ta và nhiệt tình giúp đỡ đoàn công tác.

Đoàn Việt Nam đề xuất với Giám đốc trường Đảng - bà Hanavôn nguyện vọng được tập trung nghiên cứu, học hỏi về cách quản lý kinh tế của nước Đức và được chấp thuận. Trong thời gian hơn 5 tháng, trường Đảng CHDC Đức đã cử nhiều giảng viên của trường giảng theo từng chuyên đề về đường lối, chiến lược và hệ thống quản lý kinh tế của Đức. Theo PGS Đào Xuân Sâm đánh giá: “Đây là lớp học đặc biệt bởi không chia theo môn học, mà các giảng viên của trường Đảng trình bày những báo cáo khoa học, chuyên luận về từng vấn đề, như Đảng lãnh đạo, quản lý kinh tế...”[14]. Lên lớp thường có một giảng viên, một giáo vụ sắp xếp lịch học, cùng một giáo viên phụ giảng và hai phiên dịch người Việt Nam. Giảng viên thường dành một tiếng để các học viên thảo luận và hỏi những vấn đề mình muốn tìm hiểu thêm. Đến bây giờ, ông Sâm vẫn ấn tượng về GS Siling – một nhà lý luận sắc sảo về chiến lược kinh tế của Đức, giảng về chiến lược phát triển kinh tế chung của nước Đức. GS Siling cho biết: Nước Đức đang nỗ lực phát triển kinh tế để đuổi kịp sự phát triển của phương Tây. Lúc đó, nhiều chuyên gia kinh tế Đức cho rằng: “Nước Đức đã lên được con tàu phát triển của thế giới nhưng mới đứng ở toa cuối cùng”[15]. PGS Sâm cho biết thêm: “Nhiều người lúc đó nghĩ rằng CHDC Đức là một nước XHCN tự chủ và phát triển, bởi họ có nền ngoại thương phát triển, buôn bán với nhiều nước trên thế giới (cả các nước tư bản) và ít chịu sự chi phối của Liên Xô. Tuy nhiên, nếu đem so CHDC Đức với các nước Tây Âu như Hà Lan, Cộng hòa Liên bang Đức thì họ cũng chỉ là những người tỉnh lẻ”[16]. Cũng từ đây, ông Sâm nhận thức được trình độ phát triển kinh tế của Việt Nam nói riêng và các nước XHCN nói chung so với phương Tây. Giáo sư Siling còn giảng cho đoàn Việt Nam về phương án cụ thể mà nước Đức đang thực hiện nhằm phát triển kinh tế là chú trọng khoa học vi điện tử. Ngoài việc nghe giảng lý thuyết, đoàn còn được đi khảo sát thực tế ở các khu công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp, công trường để phần nào thấy được trình độ phát triển kinh tế của Đức và học hỏi kinh nghiệm quản lý.  Đoàn được đến tham quan các xưởng sản xuất linh kiện, thiết bị vi điện tử ở thủ đô Berlin và một vài thành phố lân cận. Ông Đào Xuân Sâm rất ấn tượng với sự trật tự, ngăn nắp và trình độ công nghiệp hóa ở đó.

Khi nghe bài giảng về tổ chức lãnh đạo Đảng ở các xí nghiệp quốc doanh tại địa phương, ông Đào Xuân Sâm thay mặt đoàn đặt câu hỏi: “Ở Việt Nam, các xí nghiệp quốc doanh quy mô lớn được xây dựng ở các địa phương nhưng lại do Trung ương quản lý nên gặp khó khăn trong việc phân cấp quản lý giữa Trung ương và địa phương. Trung ương không thể quản lý tất cả các xí nghiệp quốc doanh, trong khi cán bộ cấp quận (huyện), tỉnh thì chưa đủ năng lực và trình độ để quản lý... Vậy nước Đức có những kinh nghiệm gì trong xây dựng tổ chức Đảng ở các xí nghiệp quốc doanh để lãnh đạo được nền công nghiệp đất nước?”[17]. Vị giảng viên người Đức đã  giảng giải về các giải pháp của Đức, quản lý nhà máy hay xí nghiệp là do giám đốc đứng đầu và chịu hoàn toàn trách nhiệm... [18]   Ông minh họa bằng một ví dụ cụ thể, để lại ấn tượng đối với trưởng đoàn Đào Xuân Sâm: “Hai vị giám đốc xí nghiệp ở hai chế độ xã hội là TBCN và XHCN được luân chuyển công tác cho nhau nhưng hai vị này không biết vận hành nhà máy ra sao. Vị giám đốc nhà máy của nước tư bản sang nước XHCN thì không biết bản thân phải làm gì vì công việc đã được cấp trên sắp xếp sẵn. Trong khi vị giám đốc của nước XHCN sang nước tư bản lại ngồi chờ chỉ đạo của cấp trên. Qua đó, có thể thấy được sự khác biệt cơ bản về phương thức quản lý kinh tế của hai chế độ xã hội”[19].

Dư âm

Tháng 4-1980 đoàn Việt Nam trở về nước trưởng đoàn Đào Xuân Sâm đã viết báo cáo thu hoạch chuyến đi và gửi cho lãnh đạo trường Đảng. Sau đó mấy tháng, theo PGS Sâm chia sẻ: “Lúc đó, Chính phủ không còn khả năng cân đối nguồn nguyên liệu cho các nhà máy hoạt động, chỉ tiêu pháp lệnh đưa ra không thực hiện được khiến kinh tế ngày càng nan giải”[20].Trước tình hình đó, theo ý kiến chỉ đạo, ông Nguyễn Lam – Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch nhà nước đã chỉ thị cho ông Trần Đức – Viện trưởng Viện Kế hoạch hóa[21] tổ chức một hội nghị bàn về tình hình kế hoạch hóa kinh tế đất nước. Hội nghị đó có sự tham dự của các chuyên gia kinh tế đến từ nhiều cơ quan như: Viện Quản lý kinh tế Trung ương, trường ĐH Kinh tế kế hoạch, Ban Kinh tế Trung ương... Tại hội nghị, ông Đào Xuân Sâm có bài phát biểu về Mở rộng phạm vi kế hoạch hóa trong điều kiện kinh tế nhiều thành phần. Trong bài, ông vận dụng những kiến thức đã có cùng với một số kinh nghiệm quản lý kinh tế thu hoạch được trong chuyến công tác ở CHDC Đức để trình bày. Theo đó, nhà nước không thay đổi kế hoạch đã đề ra, mà thay đổi cách làm, tức là ta không nên áp chỉ tiêu pháp lệnh mà đưa ra định hướng cho các xí nghiệp quốc doanh hoạt động và phát triển. Cuối cùng, ông nhấn mạnh câu nói của Lênin: “Kế hoạch hóa không loại trừ và không đối lập với kinh tế nhà nước... Chính sách kinh tế mới không thay đổi kế hoạch kinh tế thống nhất của nhà nước và không vượt ra ngoài giới hạn của kế hoạch đó, nhưng thay đổi cách tiếp cận đối với việc thực hiện kế hoạch đó”[22]. Bài tham luận nhận được nhiều sự đồng tình trong hội nghị. Ông Hồng Hà – Tổng biên tập Báo Nhân dân khi đó trao đổi với ông Sâm và đề nghị sửa lại bài viết để đăng trên mục Diễn đàn kinh tế của báo. Bài được đăng trên Báo Nhân dân số ra ngày 26-11-1980.

Bài  viết của tác giả Đào Xuân Sâm đăng trên Báo Nhân dân, số ra ngày 26-11-1980

Những vấn đề bàn thảo và kiến nghị tại hội nghị đã được báo cáo lên các cấp lãnh đạo. Ngày 21-1-1981, Chính phủ ban hành Quyết định 25-CP về Một số chủ trương và biện pháp nhằm phát huy quyền chủ động sản xuất kinh doanh và quyền tự chủ về tài chính cho các xí nghiệp quốc doanh. Chủ trương đó đã góp phần tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của các xí nghiệp quốc doanh. Đến năm 1983, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký Quyết định số 338 – CT về việc thành lập "Câu lạc bộ Giám đốc xí nghiệp" để tạo điều kiện cho việc hợp tác sản xuất, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà máy, xí nghiệp quốc doanh và ông Đào Xuân Sâm được mời tham gia.

Năm 1995, ông Đào Xuân Sâm có dịp sang thăm Cộng hòa Liên bang Đức, và nhận thấy Chính phủ Đức đang cố gắng lấp đầy khoảng cách phát triển giữa các vùng miền của hai nước Đức cũ. Ông cho biết, theo các nhà khoa học Đức: sau khi nước Đức thống nhất, thể chế có thể thay đổi ngay lập tức, nhưng để san bằng khoảng cách công nghệ và một số vấn đề khác phải mất hàng chục năm,...”[23].

Rất ấn tưởng với chuyến công tác tại CHDC Đức, Phó giáo sư Đào Xuân Sâm chia sẻ: “Đây là chuyến đi công tác nước ngoài với thời gian dài nhất, bởi vậy tôi có điều kiện để quan sát, học hỏi và rút ra nhiều kinh nghiệm về vấn đề quản lý kinh tế có thể vận dụng vào tình hình thực tế ở Việt Nam[24].
 

Lê Thị Lợi

 

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam



PGS Đào Xuân Sâm nguyên Trưởng khoa Quản lý kinh tế, trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (từ năm 2014 là Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh).

[1] Năm 1997 đổi tên thành trường Đại học Kinh tế quốc dân.

[2] Ông Trần Quang Huy (1922-1995), khi đó đang là Phó trưởng ban Khoa giáo Trung ương.

[3] Đào Xuân Sâm, Những bước đường đổi mới (1979-2010) nhìn lại và thu hoạch, năm 2010 (bản thảo đánh máy),  tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

[4] Ông là Viện trưởng Viện quản lý kinh tế Trung ương thời kỳ 1978 – 1989.

[5] Ông nguyên là Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ.

[6] Ông Alexei Nikolayevich Kosygin nguyên là Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng  (Thủ tướng) của Liên Xô (1964 -1980).

[7] Đặng Phong, Tư duy kinh tế Việt Nam 1975 – 1989, Nxb Tri thức, năm 2012, tr 80 – 81.

[8] Phỏng vấn PGS Đào Xuân Sâm ngày 12-7-2016, tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

[9] Là Chủ nhiệm khoa Kinh tế công nghiệp, trường ĐH Kinh tế kế hoạch (nay là trường ĐH Kinh tế quốc dân).

[10] Là Vụ trưởng Vụ Huấn học, ban Khoa giáo trung ương (nay là ban Tuyên giáo trung ương).

[11] Là Chủ nhiệm khoa Kinh tế cụ thể, trường Tuyên huấn trung ương (nay là Học viện Báo chí và tuyên truyền)

[12] Căn hộ Đông thuộc tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

[13][14][15] [16] [17] [18][19] [20][23][24] Phỏng vấn PGS Đào Xuân Sâm ngày 12-7-2016, tài liệu đã dẫn.

[20] Phỏng vấn PGS Đào Xuân Sâm ngày 19-7-2016, tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

[21] Nay là Viện chiến lược phát triển, thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

[22] Báo Nhân dân, ngày 26-11-1980, tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Số lần đọc tin: