03/09/2020 3:34:36 CH - Nhớ Giáo sư Lê Thi

Làng Mai vẫn đau đáu trong tôi
Cập nhật lúc: 07:39, Thứ Bảy, 26/01/2013 (GMT+7)

"Mỗi lần về quê, tôi mới lại được ăn canh chắt chắt, thưởng thức bún hến của làng Mai. Nhớ lắm…"- PGS.TS Lê Đăng Ánh rất xúc động và tự hào khi chia sẻ với nghiên cứu viên Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam về mảnh đất anh hùng của huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, nơi ông được sinh ra và lớn lên.

Làng Mai (làng Mai Xá) là một làng quê yên bình nằm bên bờ sông Hiếu. Đó là một vùng đất giàu truyền thống cách mạng đã được tái hiện trong bộ phim tài liệu "Làng Mai bên sông Hiếu". Trong bộ phim, người em gái của ông- bà Lê Thị Hòe đã kể lại câu chuyện về những người con, người mẹ của làng Mai qua một bài thơ mà sau này, nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ nhạc thành ca khúc "Bà mẹ Gio Linh", đó là bài ca về bà mẹ Mai Xá, về những bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ông kể "Mỗi lần xem phim, nỗi nhớ nhà, nhớ quê lại thêm da diết".

Trong ký ức của người con xa quê, PGS Lê Đăng Ánh không thể nào quên những năm tháng ở quê nhà khi nhà cửa bị đốt phá, đàn bò của gia đình bị cướp; những lần cùng các bạn tham gia làm liên lạc cho các anh du kích ở làng, chứng kiến những lần Pháp đột kích, bắt và sát hại những người yêu nước tham gia cách mạng; lần ông bị Việt gian bắt giam một tháng…. Chiến tranh qua đi, những người dân của làng đi sơ tán đều trở về góp sức người, sức của để xây dựng quê hương. Mai Xá hôm nay đang trên đà phát triển. Mỗi buổi chiều tà, những đàn cò trắng trở về trú ngụ tạo vẻ độc đáo cho khu rừng nguyên sinh nơi đây.

 

Mỗi lần về quê, tôi mới lại được ăn canh chắt chắt, thưởng thức

bún hến của làng Mai. Nhớ lắm…"-PGS Lê Đăng Ánh chia sẻ

Ông tự hào vì mình sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Cha ông là một nhà nho, luôn tâm niệm "Làm giàu của chất đầy non, không bằng để lại cho con ba chữ" nên rất chú trọng cho con cái học hành cẩn thận, truyền dạy cho các con đạo lý làm người. Gia đình ông có năm anh em trai đều tham gia quân đội, chị dâu, em gái đều hoạt động du kích tại địa phương. Anh trai cả là người ông rất kính trọng, nhờ anh "gửi đi học" mà ông có điều kiện học hết trung học phổ thông, rồi thi đỗ Đại học và ra công tác. "Lần cuối tôi gặp mẹ là buổi mẹ tiễn tôi đi học, mẹ đội gạo, áo quần để tôi mang theo, khi mẹ mất anh em tôi không về đưa tang mẹ được…." - PGS.TS Lê Đăng Ánh bồi hồi khi nhắc đến người mẹ kính yêu.

Cũng trong buổi làm việc với PGS Lê Đăng Ánh, ông còn chia sẻ với chúng tôi những kỷ niệm thời kỳ ông học Đại học Bách khoa Hà Nội: học thực hành, đi thực tế ở Nhà máy xi măng Hải Phòng, những câu chuyện về bạn bè, về các thầy giáo trong Bộ môn Hóa- Thực phẩm, đặc biệt về Giáo sư Phạm Đồng Điện - một nhà khoa học, nhà quản lý có tầm nhìn chiến lược, trong đời thường lại rất giản dị, chất phác, nghiêm khắc nhưng hết mực bao dung, yêu thương học trò...

Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục được PGS.TS Lê Đăng Ánh chia sẻ về những ký ức của ông trong những buổi làm việc tiếp theo.

Nguyễn Thị Hiên

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Số lần đọc tin:
close

Thông báo